Đang cố kkkhoahongxanh nói:Lên nổi không?mileo nói:Lên nào
Văn Tế Tuyển U23 VN (kính cụ Đồ Chiểu)
Hỡi ôi !
Trống trận tan rồi
Nát lòng người hâm mộ
Hai năm trông ngóng, chờ ngày thi thố chốn ao làng
Một trận thua Mã Lai, cuốn cờ về tủi hổ
Nhớ hồi xưa
Bao cấp khó khăn
Riêng lo nghèo khổ,
Chưa quen đấu trường khu vực
Chỉ đá giao hữu giao lưu
Chém đinh, chặt sắt từng đã làm quen
Bài binh bố trận mắt chưa từng ngó
Si Gêm 18, trở lại giang hồ, dù không vô địch cũng nức lòng dân
Ngang tài ngang sức, dũng mãnh uy song, qua vòng bảng đã thỏa lòng hâm mộ
Những tưởng dũng như Huỳnh Đức, mưu tựa Hồng Sơn từng nằm mơ vàng
Nào ngờ đám hậu duệ Văn Quyến, Văn trương nhắc càng thêm hổ
Thưởng thì treo hàng tỉ mà thua thì vẫn hoàn thua
Đá thì ẩm ương mà cứ hay lý này lý nọ
Xấu hổ thay
Coi chị em quần hồng chân yếu tay mềm mà mấy mùa vô địch
Kẻ bán bánh mì người cắt cỏ mà xông trận là khí thế ngất trời
Thương chị em,
Ra quân không người đưa, cờ hoa không có mà cúp mấy cái đem về
Liên đoàn không thèm nhắc, thưởng không đáng mấy đồng mà huy chương ôm từng bó
Cũng thầy nội mà chinh bắc phạt nam
Ăn mì tôm mà không kiềng đối thủ
Còn các ngươi,
Có người đá vài trận đã học đòi ma túy siêu xe
Vài đứa có chút tên đã tập thói làm càng, chảnh chó
Có đứa coi sắc áo là tiền, sang nhượng cũng tính bằng đô
Lại có thằng lấy màu cờ làm bổng lộc, được thể đòi này đòi nọ
Tiền hô hậu ủng mà ra sân chạy vật chạy vờ
Nhuệ khí làng nhàng mặc trống kèn cổ võ
Nhưng nghĩ rằng
Có thua mới biết tướng dở quân hèn, từ nay bỏ thói đổ thừa
Về nước mở ti vi coi chị em xông trận, để học làm xấu hổ
Vì ai khiến đội mình thua vẫn hoàn thua
Vì ai xui hai mươi năm giậm chân tại chỗ
Đám Liên Đoàn bất tài ăn trên ngồi trốc, nghĩ lại thêm buồn;
Vê Ép Ép tham lam tranh quyền đoạt vị, nghe càng thêm hổ.
Về cổ võ chị em, lấy nhục làm vinh,
Hơn tốn tiền thuế của dân mà chuốc hổ
Hỡi ôi !
Trống trận tan rồi
Nát lòng người hâm mộ
Hai năm trông ngóng, chờ ngày thi thố chốn ao làng
Một trận thua Mã Lai, cuốn cờ về tủi hổ
Nhớ hồi xưa
Bao cấp khó khăn
Riêng lo nghèo khổ,
Chưa quen đấu trường khu vực
Chỉ đá giao hữu giao lưu
Chém đinh, chặt sắt từng đã làm quen
Bài binh bố trận mắt chưa từng ngó
Si Gêm 18, trở lại giang hồ, dù không vô địch cũng nức lòng dân
Ngang tài ngang sức, dũng mãnh uy song, qua vòng bảng đã thỏa lòng hâm mộ
Những tưởng dũng như Huỳnh Đức, mưu tựa Hồng Sơn từng nằm mơ vàng
Nào ngờ đám hậu duệ Văn Quyến, Văn trương nhắc càng thêm hổ
Thưởng thì treo hàng tỉ mà thua thì vẫn hoàn thua
Đá thì ẩm ương mà cứ hay lý này lý nọ
Xấu hổ thay
Coi chị em quần hồng chân yếu tay mềm mà mấy mùa vô địch
Kẻ bán bánh mì người cắt cỏ mà xông trận là khí thế ngất trời
Thương chị em,
Ra quân không người đưa, cờ hoa không có mà cúp mấy cái đem về
Liên đoàn không thèm nhắc, thưởng không đáng mấy đồng mà huy chương ôm từng bó
Cũng thầy nội mà chinh bắc phạt nam
Ăn mì tôm mà không kiềng đối thủ
Còn các ngươi,
Có người đá vài trận đã học đòi ma túy siêu xe
Vài đứa có chút tên đã tập thói làm càng, chảnh chó
Có đứa coi sắc áo là tiền, sang nhượng cũng tính bằng đô
Lại có thằng lấy màu cờ làm bổng lộc, được thể đòi này đòi nọ
Tiền hô hậu ủng mà ra sân chạy vật chạy vờ
Nhuệ khí làng nhàng mặc trống kèn cổ võ
Nhưng nghĩ rằng
Có thua mới biết tướng dở quân hèn, từ nay bỏ thói đổ thừa
Về nước mở ti vi coi chị em xông trận, để học làm xấu hổ
Vì ai khiến đội mình thua vẫn hoàn thua
Vì ai xui hai mươi năm giậm chân tại chỗ
Đám Liên Đoàn bất tài ăn trên ngồi trốc, nghĩ lại thêm buồn;
Vê Ép Ép tham lam tranh quyền đoạt vị, nghe càng thêm hổ.
Về cổ võ chị em, lấy nhục làm vinh,
Hơn tốn tiền thuế của dân mà chuốc hổ