Roi điện thì cũng chỉ để dọa thôi , roi điện dùng để xáp lá cà chứ nó mà cầm gậy hay gì gì đó thì bác cũng thất thế
Nếu so sánh giữa roi điện và dùi cui 3 khúc thì em vẫn chọn dùi cui inox 3 khúc hơn . Hồi trước em để điện bên ghế tài , inox ghế phụ . Bây giờ em đổi lại inox tài , điện phụ
Em biết chỗ bán va đã mua dùm vài bác trên OS rồi
Nhưng em nghĩ cứ theo phương án bác Lơ đi ,
trước tiên chúng ta phải to mồm đã . Mình lái xe thì mình phải cảm nhận dc là có cán qua cái gì đó hay ko . Nếu cán vào chân người ta thì ngay lập tức nạn nhân phản xạ "
Á á á ... DM mày , DM mày đi kiểu éo gì thế %$%$##@#$ " .... đến đây thì bác nên xuống xe nhỏ nhẹ xin lỗi và đền tiền bông băng thuốc đỏ
Còn bác gặp thằng ăn vạ thì "
Á , ông cán vào chân tôi rồi , đi kiểu gì thế hả " . Đã cán vào chân nhau thì chẳng có Ông - tôi nào ở đây , đầu tiên là Mày - tao đã . Sau đó nếu lịch sự thì quay lại chế độ Ông - tôi
Gặp thằng ăn vạ thì các bác làm các bác nên theo các bước sau , bác nào có cách gì hay hơn thì nên bổ sung :
- Dừng xe , về P , kéo phanh tay . Dặn
vợ con ngồi yên trong xe . Vợ gọi dt "cho ai đó" , có thể là ng quen làm trong nghành hoặc anh em xã hội gì đó
- Xuống xe ,
máy nổ , đèn pha để nguyên . Nhiều bác cứ bảo "xuống xe tắt máy khóa xe" , theo em là sai lầm . Vì xe tắt máy đứng im lìm 1 cục , ko ai để ý , dễ bị ăn hiếp . Bác cứ để đèn sáng cho bà con thấy , máy nổ sẵn vì nhỡ nó đánh hội đồng là mình leo lên xe chạy ngay , lủi nó luôn . Lúc này chỉ có cửa tài mở thôi , 3 cửa kia vẫn khóa trong
- Hỏi :
vấn đề gì thế anh ? bác nói chuyện càng ngắn càng tốt , tránh dài dòng , tạo cho đối phương cảm giác mình là dân chơi khó nhằn .
Vấn đề gì thế anh ?
- À , chẹt chân à ? sao tôi ko biết nhỉ . Xe tôi vừa đi xa về , cho xem chân xem có dấu bánh xe chèn qua không ?
- À , bây giờ tôi với ông đi viện . Nếu chân ông có vấn đề gì tôi trả tiền viện + tiền bồi dưỡng
- À , không quen đi oto à , lên xe là buồn ói ngay à ?
- Thế bây giờ thế này , ngắn gọn luôn :
Tôi biết thừa kiểu các ông quá rồi . 1 là tôi với ông đứng chờ CA đến giải quyết , bao tiền tôi cũng sẵn sàng đến . 2 là tôi xin lỗi ông , chân ông cũng chẳng bị gì , thông cảm tí . Tôi
đang đến chỗ mấy thằng em ( hoặc mấy ông anh nếu bác nhìn trẻ ) ,
vợ tôi đang gọi dt cho mấy đứa bảo gặp nạn giữa đường , bọn nó đang chạy ra . Nhìn kìa ( chỉ cho nó thấy bà cả đang gọi dt )
- Sao , nhanh tôi còn đi , bọn nó chờ .
Kiểu bọn ông ở tại chỗ này tôi quen quá rồi , đừng có vớ vẩn
Em nghĩ với chất giọng dân chơi thế thì bọn nó cũng chùn . Bác cứ phang xe giữa đường nói oang oang lên . Kiểu gì cũng có 2-3 bu lại chêm vào "
Thôi anh chẹt vào chân người ta rồi thì cho nó vài trăm rồi đi cho xong chuyện "
Bác phải đốp ngay : việc đấy không phải là việc của ông . Tôi chèn vào chân ông này thì tôi thương lượng với ông này , tôi sẽ chở ông này đi viện .
Bác nên nói to là chở đi viện chứ đừng nói tôi không đền tiền . Chở đi viện bao giờ cũng là chuẩn nhất đối với người xung quanh ( ko phải bọn ruồi bu ) và không nên nói không đền tiền hay không chẹt vào chân để tránh chúng nó lại tiep tục bù lu bù loa .
- Quay lại thằng nạn nhân , khẳng định ngắn gọn với nó : Tôi khẳng định tôi không chẹt vào chân ông ; cái kiểu các ông tôi quen biết thừa rồi . Ông không chịu thì chờ CA đến giải quyết , còn không thì chờ mấy thằng em tôi đến .
- Kiểu gì thì nó cũng làu bàu lèng èng mấy câu lí nhí blah blah.... . Bác knock out nó bằng câu : Thôi ,tóm lại là không có việc gì cả . Đi nhé
- Nếu nó chạy đến níu áo bác thì bác tiếp tục điệp khúc to mồm
Nếu nó chỉ làu bàu thì bác cứ kệ mẹ nó , lên xe lủi cho nhanh
Em khẳng định nếu bác không chẹt vào chân nó thật thì 99% là nó không dám đánh bác giữa đường . Xe bác cứ phanh giữa đường cho em , bật hết đèn pha cos và bật đèn nội thất bên trong luôn . Cho người đi đường thấy và cho chúng nó thấy bà cả đang gọi dt
Nếu trường hợp bác đi 1 mình thì quá dễ . Chỗ đông người thì bác xuống xe to mồm . Chỗ vắng người thì bác cứ đạp ga chạy thẳng . Mà thích nữa thì bác cứ rút cái inox bấm phụt ra rồi vụt thẳng vào mặt nó , sau đó lên xe bỏ chạy . Nó đập kiếng thì có BH đền , lo gì , hè hè
1 số mẹo vặt sử dụng thêm như gia vị trong cuộc đấu trí :
-
Luôn chọn vị trí đứng trước đèn pha xe mình để gây sự chú ý cho người đi đường . Đứng trước đèn pha nhưng đồng thời đứng gần cửa tài , 1 là dễ lên xe bỏ chạy , 2 là ko sợ bị ăn cắp ( 3 cửa kia vẫn khóa ), 3 là nếu có bị nó hành hung đập kiếng thì không văng vào bà cả vả F1
-
Cố gắng bố trí đứng bên trái đối tượng . Bán cầu não trái luôn đưa ra phản ứng chậm hơn bán cầu não phải , tất cả mọi thứ tay trái chân trái ... đều chậm hơn bên phải . Đây là kinh nghiệm đúc kết từ những buổi thẩm vấn của CIA . Bản thân nó cũng đang suy nghĩ để bắt chẹt tiền bác , bác cứ chủ động tấn công vào bên trái thì phản ứng của nó đưa ra sẽ chậm hơn nhiều
-
Cố gắng luôn giành lấy thế chủ động . Khi bác bị nó chặn lại là bác đã rơi vào trạng thái bị động . Câu đầu tiên bật ra trong đầu bác là "
Chết mẹ rồi , vì sao , như thế nào " . Khi bác xuống xe thì chất
Adrenaline trong người bác tiết ra khiến tay bác đầy mồ hôi , ngón chân hơi quặp lại để tạo cảm giác bám vững hơn trên đường vì não bác ra lệnh như thế , người bác cũng cảm thấy lạnh vì mồ hôi tiết ra . Thủ phạm của tất cả triệu chứng này là do chất Adrenaline ,mà chất Adrenaline tiết ra nhiều là khi não bị kích thích , não bị kích thích là do bác đặt ra quá nhiều câu hỏi "chết mẹ rồi ,vì sao , ntn , sao bây giờ ..." khi bác rơi vào thế bị động .
Vậy vấn đề là bác phải tự hướng mình vào thế chủ động để khống chế cảm xúc của bản thân.
Khi đặt câu hỏi :
Sao , bây giờ thế nào ? bác nên chậm rãi
móc thuốc ra hút chẳng hạn , chậm rãi rít 1 hơi dài và nhả từng làn thuốc . Còn nếu bác ko biết hút thuốc thì bác chậm rãi móc dt ra
bấm số Chờ tí để gọi mấy thằng em ra đưa vợ con về trước rồi tôi đưa ông đi viện .
Mấy thằng em ngay gần đây thôi
đại khái thế ...
Dài dòng quá nhỉ , em xin nêu 1 ví dụ sinh động từ em :
Em chở bà bầu trên đường Lê Duẩn , tự nhiên nổi hứng đòi mua xôi , thế là em quặt vào ngã 4 luôn . Đúng lúc ấy đi ngược chiều có 1 đồng chí xe máy , chắc cũng đang nghĩ vu vơ cái gì đó , sau vài giây quay lại thì thấy xe em lù lù giữa ngã 4 . Đồng chí ấy bóp phang , loạng choạng loạng choạng , ngã , xòe 1 phát giữa đường .
Em thì chả tội tình gì cả , em vẫn phanh kịp cách xa 2-3m . Thanh niên ấy run tay nên ngã thôi
Em ko định xuống nhưng bà cả bắt em xuống đỡ xe cho người ta
Em xuống xe là thấy chú kia mồm máu (chắc đập trúng cái gì đấy) , em chỉ sợ oánh nhau giữa đường thì rách việc .
Em tiến lại gần dựng xe cho thanh niên và
chủ động luôn :
Anh chạy xe gì mà nhanh giữ vậy !!! thanh niên ấy định lắp bắp nói câu gì thì em lại
chủ động tiếp : Anh chạy anh phải để ý và chủ động tốc độ chứ . Tôi rất chủ động tốc độ nên tôi phanh kịp , không là tôi cán qua anh rồi
Thanh niên ấy đang muốn nhòm xe xem có sao ko thì em lại
chủ động luôn : Thoi may mà xe ko sao đâu . Lần sau anh đi nhớ chủ động tốc độ nhé
Xong em trả xe rồi lên xe đi tiếp
Thật tình là em rẽ qua có xi nhan đàng hoàng chứ ko phải quặt qua đâu . Chú kia đang lơ đễnh cái gì đó thôi , gặp phanh đĩa nên chắc bị té
Haizzz , tất cả trên chỉ là lý thuyết . Còn thực tế thì phải cần vào tài năng và bản lĩnh của các bác
Chúc các bác thượng lộ bình an
p/s : 113 gọi thế nào các bác nhỉ ?
08113 à ?