Copy ghi chép của một bạn trong đoàn.
--------------
Hành trình Bolaven
Lần đầu trải nghiệm cung đường gần 2000km có nhiều thú vị phết.
Ngày đầu háo hức chưa bao lâu đã bị cụt hứng tại cửa khẩu Hoa Lư. Mấy ông Cam hành cho hơn 3 tiếng. Cái văn phòng hải quan éo có cái mái fotocopy, cái mái tính lại càng xa xỉ. Noá bắt nộp giấy tờ mà noá ko biết tiếng Anh lẫn TV, xe nào noá cũng hỏi màu gì, cả đoàn hết nói rồi chỉ trỏ nó cũng cứ nhe răng cười, hên là có anh google dịch các bác ạ. Noá ghi tay xong đưa “em gái mưa” độp xe qua VN để foto, anh em chờ dài cổ, thấy em gái mưa độp xe zề là mừng như chó thấy xương. Đã thế còn được vẫy đuôi mừng hụt 2 lần .
Nhục nhất là cả đám qua cổng đầu tiên, đưa giấy tờ, noá ra giá, mình đưa tiền xong nó éo làm gì, trả giấy tờ lại rồi bảo qua bên cổng kia đóng dấu. Noá nói luôn là qua đó đưa tiếp tiền. Cả đám chửi bới, cãi vã đòi tiền nhưng vẫn ôm cục cứt lừa qua kia chung tiền tiếp. Cái văn phòng thì nhếch nhác như cái chuồng lừa.
Noá mới thay đổi thủ tục mà éo báo trước nên anh trưởng đoàn cũng trở tay ko kịp.
Các cửa khẩu Cam đều có cách xin đểu từ ngài gác cổng đến ngài hải quan. Mà mỗi cửa khẩu có đến 2 bariers các bác ợ.
Cửa khẩu VN và Lào thể hiện văn minh hơn hẳn. Đấy, ra ngoài mới biết xứ ta là thiên đường còn gì.
Bỏ qua mấy thứ vớ vẩn vờ vịt đấy thì bù lại đường xá nhỏ nhưng đẹp, cứ thẳng chân ga mà đạp, ko thấy hạn chế tốc độ, cũng chẳng có mấy anh bụng bự mặt ngầu ngầu như chó mặt xệ đứng canh me cho dân đi. Cậu em hứng chí đạp 140-160km/h, ôm cua vèo vèo chóng cả mặt. Tốc độ cả đoàn bình thường là 120km/h mặc dù đường chỉ rộng 2 làn xe.
Người dân Lào, Cam đều dễ thương, thấy mình nhá đèn là tắp lề cho đi. Chắc do thấy đoàn hổ báo quá.
Thật là lý tưởng cho ai mê tốc độ và ngây ngất đường cong. Có hẳn 100km đèo dốc quanh co, vắng vẻ, là đoạn cuối cửa khẩu Bờ Y.
Lý tưởng là vậy nhưng cần cẩn thận bò dê chó thả rông ngoài đường. Có mấy em bò vô tư ra giữa đường nằm. Buổi sáng là giờ họp giao ban của chó nhé các bác.
Mùa này đất đai khô cằn, hai bên đường thưa thớt cư dân, đồng khô cỏ cháy, thỉnh thoảng có thảm bông cỏ trắng với ánh chiều tàn làm mình mê mẩn.
Hoa phượng có khá nhiều ven đường, mùa này hoa đang nở rộ, đẹp khỏi chê. Lại nhớ em ngừi eo mặc áo dài trắng đứng dưới gốc phượng có ánh nắng vàng xuyên qua...lá.
Đường đa số là đẹp suốt hành trình, chỉ có vài đoạn ngắn xấu chút.
Team đi 10xe, tổng 37 người cả phụ nữ và trẻ em. Liên lạc với nhau bằng bộ đàm. À, chuyện bộ đàm cũng có nhiều chuyện vui lắm.
Đang hiu hiu ngủ, bỗng giật bắn vì tiếng bộ đàm. Sang ngày thứ 2 thì hết mẫn cảm với vụ này.
Bộ đàm đc dùng suốt chuyến đi.
Có xe tải lên, công nông bên lề phải, bò qua đường mí anh ơi, có dê bên phải nha mấy anh, chó nha mấy anh, đường trống lên đi, có cua gấp phía trước, đường xấu giảm tốc tối đa.
Vượt tải đi, có tải đang lên, ép nó vào cho anh em sau lên luôn.
Có anh hứng quá còn nói cả màu, biển số xe . Có anh quýnh quá còn nói “có container đi ngược chiều lề phải” xe sau chạy đến thì ra là công nông.
Đi theo đoàn, có 2 người quan trọng nhất là người dẫn đoàn và người đi cuối “chốt đoàn”.
Anh đi đầu phải là người cảnh báo tất cả các chướng ngại vật trên đường, có thể vượt được hay không? Tới ngã ba rẽ trái hay phải, theo dõi số 2,3 thấy trong tầm mắt thì mới đạp để đoàn không lạc nhau và điều phối tốc độ, khoảng cách cho đoàn. Anh Vi Va dẫn đoàn mình hội đủ toàn bộ điều kiện trên.
Anh chốt đoàn ngoài việc lái giỏi còn phải là người “phát xít” luôn “đá đít” mấy anh chạy giữa “yếu sinh lý”. Cần thiết là cho mấy anh này ăn 1 trận muối mặt liền. May mắn là đoàn mình có anh chốt đoàn Bình Yên “phát xít” (đôi lúc) hơn mức cần thiết, cả trong lúc nhậu.
Chạy giữa thì cứ nguyên tắc bám đuôi anh trước và truyền ulời theo bộ đàm của người đi trước hoặc đi sau cho cả đoàn là hoàn thành nhiệm vụ.
Đấy, đâu phải cứ ở vị trí càng cao là càng giỏi.
Tốc độ ở bển quen chạy nhanh cho kịp giờ, về lại VN thì ngược lại, âm thanh bộ đàm luôn phát: đừng vượt tốc độ, chỗ này 80, chỗ này 50, bảng 60 ngay cuối dốc nha, vào đô thị nhé các anh, em thấy xe anh Thuật cán vạch nhé,...
Có bạn gái ngồi kế bên nói bộ đàm cho anh chồng lái, ban đầu còn giữ kẽ, nói khẽ. Sau mấy ngày quen đường xá chợ búa là chơi tới: có xe bán tải phía trước, mấy anh ép nó đi, nó chạy láo quá, cho nó 1 trận đi mấy anh, có xe tải nhỏ ngược chiều, mấy anh lên đi, ép nó vào cho mấy xe sau lên nha mấy anh ... thế là cả đám dí nó, đè nó.
Đấy, tư duy bầy đàn nếu biết áp dụng cũng cho kết quả tốt .
Sau tất cả, còn lại là sự gắn kết hơn và trở thành bạn của nhau, ban đầu chỉ chơi chung trên group xe, vẫn còn khoảnh cách nhất định mặc dù đã nhậu nhẹt, bám vai bám cổ vài lần, sau chuyến đi khoảng cách bị thu hẹp, cũng cỡ 50-70m, chứ xa quá là bị anh chốt đoàn đá đít.
Cảm giác nhớ ngẩn ngơ cái tiếng bộ đàm vẫn còn trong mỗi thành viên sau chuyến đi gần 1 tuần
Cảm ơn vì tất cả đã có một chuyến đi an toàn - về hạnh phúc
.