Tám buổi sáng thứ 7 với các bác thêm về bản Brothers in Arms
Bài hát này của Mark Knopfler tại sao lại đi vào lòng người như vậy và hay được xếp vào top100 các bản nhạc hay nhất TG theo nhiều list, bằng chứng là đã được lọt vào buổi biểu diễn kỷ niệm 100 năm ngày SN ông Nelson Mandela như chúng ta đã biết ở trên?
Các lý do là như sau theo các cảm nhận riêng:
- Lời bài hát vô cùng sâu sắc, nếu ai chưa thích ngay thì chắc là 10, 20 năm sau cũng sẽ thích
- Nhạc điệu tha thiết, đặc biệt tiếng guitare solo điệp khúc rền rĩ nỉ non ai oán như tiếng lòng đang nức nở, oán trách ai (các bác nhớ câu labtop ra loa bự tổ chảng nghe mới hay nhé, nghe nhạc Dire Straits với loa labtop là có "tội" đó),
- Chất giọng liêu trai chí dị mà truyền cảm, đầy nam tính như các bác đã phân tích,
- Lát not least là nét mặt cô hồn, như đang cố che đậy các "bão lòng" của một Đại sư phụ với công phu E-Guitare đẳng cấp quốc tế
Lần đầu tiên em nghe bác Mark Knopfler này, có lẽ mới vào tuổi ngoài 20, thì đã lập tức khoái vì … nhầm với band Pink Floyd
Như có bác đã xếp Mark Knopfler bên cạnh Pink Floyd, một ban nhạc chơi với phong cách cũng na ná mà em rất thích từ trước đó, tức là cũng vào những năm đầu thập kỷ '80. Chính vì bị nhầm như thế, tưởng lại được nghe nhạc Pink Floyd mới nên vội vã giỏng tai lên nghe ngay!
Và sau khi biết Dire Straits không phải là Pink Floyd, mặc dù chất giọng khá giống nhau, thì lập tức khẩn trương quay sang nghe bổ sung Dire Straits ngay, suốt từ đó tới nay, hề hề.
Tới những năm 90 thì mê Dire Straits quá, thậm chí tới mức trong đám cưới của bản thân cũng phải đưa bản Sultan of Swing bốc lửa này vô hội trường. Nhưng có vẻ nghe nhạc Pink Floyd hoặc Dire Straits thì nên nghe một mình, chứ nghe tập thể thì nhộm nhoạm quá, rất khó cảm thụ được hết, hoài của lắm. Thế nên mới mở thớt này chia sẻ với các bác
Hôm nay ngồi nghĩ lại thấy cũng ngạc nhiên, tai sao ngày đó tuổi mới ngoài 20 mà chỉ thích mấy anh chàng nhạc với âm nhạc quá nhiều chất liêu trai, nỷ non, ai oán như thế này, hề hề!
Hầu các bác một bản của Pink Floyd:
Wish you were here
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=q1moiym6-Nk&feature=related[/tube]
So, so you think you can tell Heaven from Hell,
blue skies from pain.
Can you tell a green field from a cold steel rail?
A smile from a veil? Do you think you can tell?
And did they get you to trade your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees? Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange a walk on part in the war
for a lead role in a cage?
How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls swimming
in a fish bowl, year after year,
Running over the same old ground.
What have you found?
The same old fears.
Mời các bác yêu âm nhạc lại "đỡ" thêm hộ chút sáng thứ 7