lòng đường là của quan và bọn cúng tiền bác ạ, dạo 1 vòng ADV và LTTo sẽ rõ, chán, đi uber với taxi cho khỏi mệt đầuRất thông cảm và rất oải loại "nhà mặt tiền" mà vô học, vô đạo đức, vô tâm, vô ...lý như zậy...
Mình cũng bị nhiều lần, việc sử dụng lòng đường là của chung, không cấm dừng, đỗ mà nó cứ nghĩ là của ông bà cố tổ nó zậy đó, vừa tấp vào chờ đón con là bị xua như xua tà...
ơ... em nghe thiên hạ chém là Đà Nẵng là No.1, Super Star,... đáng sống lắm mà!?!?E đọc bài của bác lúc đầu thì e cũng định hình ở đâu rồi, Đà Nẵng hé. Nhớ có lần e đi ra đó, đi vòng vòng mua đồ , mà Đà Nẵng sướng nhoa, đường trung tâm đa số đều đc đậu xe vì có sẵn phân làn dành cho xe, mà e đậu tới đâu chừng chưa đầy 1 phút là bị đuổi tới đó, tức quá mà chẳng biết làm gì . Hic hic
Thật cảm thông và chia sẻ cùng bác, em cũng từng nhiều lần gặp phải sự việc như bác, nhưng em không giám cương lại như bác đành bấm bụng đi chỗ kháccho lành thôi mặc dù rất ấm ức. (Chào các bác, cũng mới có cái topic về đậu xe thiếu ý thức bị xịt sơn đang được bàn tán rất sôi nổi bên kia. Em cũng có một câu chuyện của riêng em vừa gặp phải, mà cả buồi em cứ ngồi nghĩ mãi, sao người ta lại ích kỷ, vô tâm với nhau như vậy. "Mười điều lý không có được một, mà một câu tình không nói được ra". Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, quá thất vọng vì cách xử sự của hầu như mọi người có nhà ở mặt tiềng đường lộ bây giờ. Lối sống ích kỷ đúng kiểu "ăn cả giày cả tất, cả đất xung quanh" nhà mình ở đâu thì nghiễm nhiên mình "ăn" luôn hết cả phần vỉa hè và phần đường nhựa trước mặt coi như là sổ đỏ nhà mình nó ghi ra đến đấy vậy đó. Dài dòng cảm xúc quá rồi, thôi em kể lại chuyện luôn, trời tối em không có chụp ảnh cho các bác hình dung nhưng mà chi tiết cũng dễ tưởng tượng ra thôi các bác ạ, mong các bác chịu khó lắng nghe và tư vấn giúp em
Tối nay em đưa ông bà em đi ăn tối, ông bà em thì cũng qua cái tuổi 90 rồi, đi đứng cũng chậm chạp, thể theo nguyện vọng ông bà em đưa ông bà đi ra quán con của một người bạn ông ăn tối, tiện thể ghé thăm và hỏi thăm gia đình người ta. 7h tối, không phải giờ tan tầm, đường cũng thưa thớt, ai nấy đều lo quây quần bên mâm cơm, dùng bữa tối. Quán mà em đến nằm trên mặt đường cái (đường 10m5 hẳn hoi nhé) nhưng trước quán thì do khác đông, xe máy để tràn xuống cả lề đường, lại có vài người lúc nhúc dắt xe tới lui ra vào, em không tiện dừng trước quán, thế là đi quá lên một đoạn các quán 1 căn nhà, tấp sát lề lon ton chạy sang bên phụ mở cửa dìu ông bà bà xuống.
- Ê cu ! Cu đánh xe đi chỗ khác giùm, nhà chú hay có xe ra vô - một bác trung niên nói giọng trầm sang sảng làm em giật bắn mình, quay lại thấy một bác cũng chạc 60 tuổi đang thả hồn theo những làn khói thuốc trắng vừa cậy những miếng bựa răng phun phì phì, chiễm chệ vắt chân chữ ngũ trên cái ghế đẩu thấp tịt.
- Con đậu nhờ tí đỡ ông bà con xuống con đi chừ, chỗ ni không được đâu hả chú? Em tròn mắt quay lại hạ giọng
- Chỗ ni xe hay ra vô, vướng lắm, chạy ra chỗ khác đi
Thoáng nhìn em hiểu ngay là bác này có thói quen ăn cơm xong ra hút thuốc ngắm đường phố đây mà, chứ cái đường 10m5 và thêm cái vỉa hè 2m mà lại trống trơn thế này xe ra vô kiểu gì mà cấn thôi kệ đánh xe lên một đoạn, thêm thêm 1 cái nhà nữa, em đã cố gắng đậu xe ngay đoạn khoảng tường rào của nhà nọ chỉ hơi chớm mõm xe vào chỗ cái cổng của nhà đó và hơi chớm một tẹo cái đít sang cái bức tường nhà bên cạnh mà em thề có lấy thước ra căng đo thì chắc em chỉ chớm mõm khoảng 20cm vào cái cổng rộng khoảng 2 đến 3m của cái nhà đó. Vừa tắt máy mở cửa xuống xe
- Ê thằng kia, mi đậu xe chi lạ rứa ! Một anh cũng đứng tuổi nhưng cũng tầm 35 thôi, cởi trần quần đùi, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa và trên má vẫn còn dính một hột cơm (em thề không chém) hồng hộc chạy ra
- Nhà người ta răng mi đậu khan khan rứa mi ? Anh nọ buông lời cay nghiệt dứt câu liền ợ chua một cái
- Em: Anh cho em đậu nhờ xí, em ra quán đằng kia ăn tối xong rồi đánh xe đi
- Ảnh: Biến mày ! giỡn giỡn.
- Em: (Ơ bà mẹ VN anh hùng! nóng máu rồi nha) Em đậu đây đâu có ảnh hưởng tới ai mà chỗ ni là nhà nước quy định cho đõ xe nè - Vừa nói em vừa chỉ tay xuống cái vạch trắng vẽ hình chữ nhật chỉ nơi đỗ xe cho ô tô. Cả cái biển chữ P kìa - Em cũng chỉ cái biển chữ P đó nhưng góc đó là em đang đứng sau mặt biển nên chỉ mà mặt ảnh cứ trơ ra trái bơ
- Ảnh: Đé* nói nhiều, mi Đé* được đậu trước nhà ta, rứa thôi - Đoạn này ảnh cũng lên máu rồi
- Em: Chi lạ rứa anh, em đi xe có đóng phí đường bộ, để được đậu những chỗ nhà nước cho đậu hoặc không cấm đậu, anh có đóng cắc nào cho nhà nước để mua cái mảnh đường trước nhà ni hông? Sổ đỏ nhà anh ra tới chỗ ni luôn hả? Em cự lại và thầm nghĩ "Đậu mè, đường đường nam tử hán, giữa đường gặp chuyện bất bình, không nhúng tay há chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay sao, mà mình cũng to cao, sợ giề"
- Ảnh: Con cờ ẹc, ta nói biến là biến, ở mô tới đậu xe khan khan trước nhà họ rồi đứng nói tầm bậy tầm bạ
Lúc này một chị trong nhà cũng chạy ra hình như là vợ của ảnh, hên rồi chị này ra chắc can ngăn kéo ảnh vô ăn cơm tiếp đây mà khỏe. Cơ mà đời đúng là éo bao giờ mà như mình mơ cả các bác ạ, chân chưa ra tới vỉa hè tiếng ả đã dội vào tai em ầm ầm
- Chỉ: Thôi đi đi nghe chưa, đi đi cho họ còn ăn cơm, thanh niên chừ thất học dễ sợ, nói rứa đó rồi mà còn cãi, mất dạy!
Ô thôi xong, con giun xéo lắm thì cũng phải quằn, nước thêm một giọt là tràn bờ đê nha . Bố mà mất dạy dễ bố mày đứng đây nói lý với chúng mày trước đấy chắc (em xin lỗi em cú quá rồi)
- Em: Ê! 2 vợ chồng bà coi lại đi nghe ! Cái lý không có một chút nào, rõ ràng chỗ này là tui được phép đậu, cái vỉa hè hắn còn rộng ri đây, chỗ ni là chỗ của nhà nước quy định để đậu xe luôn thì tui cứ đâu, còn cái tình là giờ tui đậu xe để tui đi ăn tối bên kia, tui đậu tui vô tui ăn miếng chứ tui có chôn luôn cái xe tui trước của nhà ni luôn đâu mà gớm rứa. Dân Đà Nẽng mà răng ý thức kém ghê ri hè ( đến đoạn này là ông chồng chạy vô sân xách ra một cây búa lăm lăm trên tay)
Thôi chết bỏ bu nó rồi, vạ mồm, vạ mồm không chứ lị nó mà bổ vào đầu mình thì cũng "sao vàng năm cánh lượn vòng quanh" mà bổ vào cái xe mình thì cũng "ôi... nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê" . Định thần một lúc, thôi kệ "nơi đâu có sự sống, nơi đó có công lý" rút đt ra chuẩn bị tạo dám bấm gọi siêu thú của Gao
- Em: Sao, rồi giờ nói không lại muốn giở trò con đồ đúng ko, chừ tui bấm 113 trước mặt ông luôn nè, thích thì tui kêu công an tới làm việc cho rõ phải trái đầu đuôi còn không thì giờ thích oánh nhau ko, tôi cũng đang thích đánh nhau (em bấm mở cốp lôi cái mỏ lết max size của em ra) tui với ông lao vô thỏa mãn.
- Chỉ: Mi làm chi rứa, đem xe chặn trước cửa nhà họ rồi chừ còn đòi đánh nhau à, đồ du côn (giọng tần số cao, volume max, treble max, mid 2/3, bass off, tư thế 1 tay chống nạnh một tay nhất dương chỉ)
Người dân 2 bên bắt đầu xúm vô 1-2 người, mà cái đáng buồn, đáng nhục thay họ lại xì xào thế này "đậu xe rứa còn đòi đánh họ kìa, P thì là P chứ cứ P là được đậu à (ơ, cái định mệnh như mây, thế thế cái biển chữ P to đùng thành phố họ dựng lên bên vỉa hè để các bác các cô cho trẻ con ra học đánh vần à), nhà họ rứa đó mà xách cái xe chắn ngang đường ngang ngõ" . Thôi em đã enough for this shit rồi bấm gọi 113 luôn, trình bày với 113 có tranh chấp về chỗ để xe, có khả năng xảy ra ẩu đả, các anh cho người xuống gấp, đọc địa chỉ, mô tả, cúp máy. Em cố nói với 113 thật to cốt để cái anh chị nhà kia nghe thấy. Ôi xời, các bác ạ, con gà ấy thì nó cậy gần chuồng, còn con chó này nó cũng lại đang cậy gần nhà hu hu, chưa hết cái tặc lưỡi sau ý nghĩ về câu thành ngữ vừa vụt qua trong đầu thì em đã ăn ngay một quả đạp từ anh kia vào bụng, may thay em cũng xoay người né tí nên nó trúng chỗ xương hông cũng không đau lắm, em vẫn bình tĩnh vì giờ đã gọi công an rồi, công an cũng sắp xuống rồi, nên em ném cái cà lê ra chỗ khắc để người em trong tình trạng tay không, chứ công an xuống thấy 2 ông đang lăm lăm hung khí thì có mà về đồn cả đám. Lại thêm người đến can lôi em và anh kia ra 2 chỗ khác, anh kia thấy em ném cái mỏ lết đi cũng bắt chước ném cái búa theo, mà cái đậu rang hột mè, khứa lại ném cái búa vào em các bác ạ, hự, trúng cái lưng đau điếng. Định thần một lúc em mới nhận ra người đang xốc nách mình kéo đi chính là ông bác trung niên nãy đuổi mình tập 1 đây mà, em giằng ra tư đi một mình.
Công an tới quơ dùi cui chỉ chỏ một hồi giải tán đám đông xong kêu thôi ai về nhà nấy. Còn nữa là lên phường chừ đó. Ơ vãi, tui kêu mấy ông xuống phân xử đúng sai, xuống buông vài ba câu hời hợt rứa xong về đó hả, còn ai đúng ai sai? Chỉ dùi cui vô mặt em:" Tui nói rồi đó nghe, lộn xộn nữa là lên phường đó" nói rồi quẩy đít quay đi. Thôi xong, buồn, chán, ức, cảm xúc cứ đan xem vào nhau, đúng là khôn ngoan cũng không thể lại được với giời mà, em cũng chả cần trình bày, chả cần kể lể gì nữa, chỉ bước những bước chân hậm hực giậm mạnh xuống mặt đường..
Chán chả buồn nói, em đánh xe ra tuốt một đoạn xa lúc sau mới quay lại đón ông bà. Kết thúc một ngày ra đường như cái rốn. Chán nản
Bác nào có kinh nghiệm, lời lẽ gì, để dùng trong những trường hợp thế này. Em hôm nay xử sự thế đúng hay sai, công bằng làm sao để đòi được, mà đây là một trong những rất nhiều lần em gặp phải trường hợp bị đuổi như vậy, nhưng đây là lần có lẽ là gay gắt nhất. Qua đây cũng mong các bác tư vấn giúp đỡ kinh nghiệm tìm chỗ đậu xe và đối phó với những loại người như vậy. Hoặc các bác cũng có thể kể một câu chuyện riêng của các bác cho em có người đồng cảm ạ
Cám ơn các bác đã bỏ thời gian. Chúc các bác sức khỏe, em đi dán sa lông pát đây
thời kỳ bác Thanh hay bác nào ạ? chắc mấy bác sau quáE đọc bài của bác lúc đầu thì e cũng định hình ở đâu rồi, Đà Nẵng hé. Nhớ có lần e đi ra đó, đi vòng vòng mua đồ , mà Đà Nẵng sướng nhoa, đường trung tâm đa số đều đc đậu xe vì có sẵn phân làn dành cho xe, mà e đậu tới đâu chừng chưa đầy 1 phút là bị đuổi tới đó, tức quá mà chẳng biết làm gì . Hic hic
ơ... em nghe thiên hạ chém là Đà Nẵng là No.1, Super Star,... đáng sống lắm mà!?!?
Em bảo thật chứ, chả biết báo đài PR Đà Nẵng đáng sống thế nào, con người thân thiện ra sao. Chứ nói thật dân ĐN nói chung ý thức cũng còn rất kém. Em nói với cương vị em là một người sống rất có ý thức ở nơi công cộng nhé, em vốn là dân thủy thủ, đi tàu bôn ba nhiều nước nên cũng ngấm được tí chút cách sống của nước ngoài. ĐN hiện tại mật độ dân cư còn ít, đường sá quy hoạch cũng quy củ nên tạm thời chưa ai phải giành của ai cái gì nên bản chất chưa được bộc lộ ra thôi. Chứ đụng mấy ngày lễ lớn, toàn tp đổ ra đường xem, lúc đấy mới biết, ý thức của người ta cũng kém lắm. Mà các bác cứ khen công an ĐN thế này thế nọ, cá nhân em thấy có nhiều bác lên mạng ca tụng Công an ĐN hiền từ, chứ thật ra đấy là cái tâm lý chung khi các bác bị công an an tuýt mà không phải chịu phạt, vừa thấy vui, vừa thấy lạ mới nghĩ như vậy là hay. Đúng ra là không phải, tốt đâu các bác ạ, Công an ĐN quá nhu mì, dần dà tạo thành thói "đệch sợ Công an" cho một bộ phận không nhỉ lớp trẻ và dân cư nói chung, em thấy cái này hơi bị đáng lo sợthời kỳ bác Thanh hay bác nào ạ? chắc mấy bác sau quá
Ko biết các bác lãnh đạo nhà mình có thấy được cảnh này ko? Ra luật chế tài các thành phần coi đất công như nhà của mình.hay là đi xe có tài xế, chỉ cần lên- xuống xe thôi, đi đường thì có bồ câu dẫn lối cho nên mặc kệ mấy thằng lái xe bị đuổi như đuổi tà, chịu được thì chịu, ko chịu được thì .... thôi!
Nhà mở ra làm ăn buôn bán cũng còn hiểu được, nhiều nhà đóng cửa im ỉm nhưng cũng đuổi người ta như đuổi tà à, cái văn hóa mặt tiền quái đản.
May mắn thay xã hội vẵn còn những người biết lẽ phải . Hình như chúng ta được dạy dổ để trở lại cuộc sống và suy nghĩ và hành động như loài hoang thú.Chào các bác, cũng mới có cái topic về đậu xe thiếu ý thức bị xịt sơn đang được bàn tán rất sôi nổi bên kia. Em cũng có một câu chuyện của riêng em vừa gặp phải, mà cả buồi em cứ ngồi nghĩ mãi, sao người ta lại ích kỷ, vô tâm với nhau như vậy. "Mười điều lý không có được một, mà một câu tình không nói được ra". Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, quá thất vọng vì cách xử sự của hầu như mọi người có nhà ở mặt tiềng đường lộ bây giờ. Lối sống ích kỷ đúng kiểu "ăn cả giày cả tất, cả đất xung quanh" nhà mình ở đâu thì nghiễm nhiên mình "ăn" luôn hết cả phần vỉa hè và phần đường nhựa trước mặt coi như là sổ đỏ nhà mình nó ghi ra đến đấy vậy đó. Dài dòng cảm xúc quá rồi, thôi em kể lại chuyện luôn, trời tối em không có chụp ảnh cho các bác hình dung nhưng mà chi tiết cũng dễ tưởng tượng ra thôi các bác ạ, mong các bác chịu khó lắng nghe và tư vấn giúp em
Tối nay em đưa ông bà em đi ăn tối, ông bà em thì cũng qua cái tuổi 90 rồi, đi đứng cũng chậm chạp, thể theo nguyện vọng ông bà em đưa ông bà đi ra quán con của một người bạn ông ăn tối, tiện thể ghé thăm và hỏi thăm gia đình người ta. 7h tối, không phải giờ tan tầm, đường cũng thưa thớt, ai nấy đều lo quây quần bên mâm cơm, dùng bữa tối. Quán mà em đến nằm trên mặt đường cái (đường 10m5 hẳn hoi nhé) nhưng trước quán thì do khác đông, xe máy để tràn xuống cả lề đường, lại có vài người lúc nhúc dắt xe tới lui ra vào, em không tiện dừng trước quán, thế là đi quá lên một đoạn các quán 1 căn nhà, tấp sát lề lon ton chạy sang bên phụ mở cửa dìu ông bà bà xuống.
- Ê cu ! Cu đánh xe đi chỗ khác giùm, nhà chú hay có xe ra vô - một bác trung niên nói giọng trầm sang sảng làm em giật bắn mình, quay lại thấy một bác cũng chạc 60 tuổi đang thả hồn theo những làn khói thuốc trắng vừa cậy những miếng bựa răng phun phì phì, chiễm chệ vắt chân chữ ngũ trên cái ghế đẩu thấp tịt.
- Con đậu nhờ tí đỡ ông bà con xuống con đi chừ, chỗ ni không được đâu hả chú? Em tròn mắt quay lại hạ giọng
- Chỗ ni xe hay ra vô, vướng lắm, chạy ra chỗ khác đi
Thoáng nhìn em hiểu ngay là bác này có thói quen ăn cơm xong ra hút thuốc ngắm đường phố đây mà, chứ cái đường 10m5 và thêm cái vỉa hè 2m mà lại trống trơn thế này xe ra vô kiểu gì mà cấn thôi kệ đánh xe lên một đoạn, thêm thêm 1 cái nhà nữa, em đã cố gắng đậu xe ngay đoạn khoảng tường rào của nhà nọ chỉ hơi chớm mõm xe vào chỗ cái cổng của nhà đó và hơi chớm một tẹo cái đít sang cái bức tường nhà bên cạnh mà em thề có lấy thước ra căng đo thì chắc em chỉ chớm mõm khoảng 20cm vào cái cổng rộng khoảng 2 đến 3m của cái nhà đó. Vừa tắt máy mở cửa xuống xe
- Ê thằng kia, mi đậu xe chi lạ rứa ! Một anh cũng đứng tuổi nhưng cũng tầm 35 thôi, cởi trần quần đùi, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa và trên má vẫn còn dính một hột cơm (em thề không chém) hồng hộc chạy ra
- Nhà người ta răng mi đậu khan khan rứa mi ? Anh nọ buông lời cay nghiệt dứt câu liền ợ chua một cái
- Em: Anh cho em đậu nhờ xí, em ra quán đằng kia ăn tối xong rồi đánh xe đi
- Ảnh: Biến mày ! giỡn giỡn.
- Em: (Ơ bà mẹ VN anh hùng! nóng máu rồi nha) Em đậu đây đâu có ảnh hưởng tới ai mà chỗ ni là nhà nước quy định cho đõ xe nè - Vừa nói em vừa chỉ tay xuống cái vạch trắng vẽ hình chữ nhật chỉ nơi đỗ xe cho ô tô. Cả cái biển chữ P kìa - Em cũng chỉ cái biển chữ P đó nhưng góc đó là em đang đứng sau mặt biển nên chỉ mà mặt ảnh cứ trơ ra trái bơ
- Ảnh: Đé* nói nhiều, mi Đé* được đậu trước nhà ta, rứa thôi - Đoạn này ảnh cũng lên máu rồi
- Em: Chi lạ rứa anh, em đi xe có đóng phí đường bộ, để được đậu những chỗ nhà nước cho đậu hoặc không cấm đậu, anh có đóng cắc nào cho nhà nước để mua cái mảnh đường trước nhà ni hông? Sổ đỏ nhà anh ra tới chỗ ni luôn hả? Em cự lại và thầm nghĩ "Đậu mè, đường đường nam tử hán, giữa đường gặp chuyện bất bình, không nhúng tay há chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay sao, mà mình cũng to cao, sợ giề"
- Ảnh: Con cờ ẹc, ta nói biến là biến, ở mô tới đậu xe khan khan trước nhà họ rồi đứng nói tầm bậy tầm bạ
Lúc này một chị trong nhà cũng chạy ra hình như là vợ của ảnh, hên rồi chị này ra chắc can ngăn kéo ảnh vô ăn cơm tiếp đây mà khỏe. Cơ mà đời đúng là éo bao giờ mà như mình mơ cả các bác ạ, chân chưa ra tới vỉa hè tiếng ả đã dội vào tai em ầm ầm
- Chỉ: Thôi đi đi nghe chưa, đi đi cho họ còn ăn cơm, thanh niên chừ thất học dễ sợ, nói rứa đó rồi mà còn cãi, mất dạy!
Ô thôi xong, con giun xéo lắm thì cũng phải quằn, nước thêm một giọt là tràn bờ đê nha . Bố mà mất dạy dễ bố mày đứng đây nói lý với chúng mày trước đấy chắc (em xin lỗi em cú quá rồi)
- Em: Ê! 2 vợ chồng bà coi lại đi nghe ! Cái lý không có một chút nào, rõ ràng chỗ này là tui được phép đậu, cái vỉa hè hắn còn rộng ri đây, chỗ ni là chỗ của nhà nước quy định để đậu xe luôn thì tui cứ đâu, còn cái tình là giờ tui đậu xe để tui đi ăn tối bên kia, tui đậu tui vô tui ăn miếng chứ tui có chôn luôn cái xe tui trước của nhà ni luôn đâu mà gớm rứa. Dân Đà Nẽng mà răng ý thức kém ghê ri hè ( đến đoạn này là ông chồng chạy vô sân xách ra một cây búa lăm lăm trên tay)
Thôi chết bỏ bu nó rồi, vạ mồm, vạ mồm không chứ lị nó mà bổ vào đầu mình thì cũng "sao vàng năm cánh lượn vòng quanh" mà bổ vào cái xe mình thì cũng "ôi... nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê" . Định thần một lúc, thôi kệ "nơi đâu có sự sống, nơi đó có công lý" rút đt ra chuẩn bị tạo dám bấm gọi siêu thú của Gao
- Em: Sao, rồi giờ nói không lại muốn giở trò con đồ đúng ko, chừ tui bấm 113 trước mặt ông luôn nè, thích thì tui kêu công an tới làm việc cho rõ phải trái đầu đuôi còn không thì giờ thích oánh nhau ko, tôi cũng đang thích đánh nhau (em bấm mở cốp lôi cái mỏ lết max size của em ra) tui với ông lao vô thỏa mãn.
- Chỉ: Mi làm chi rứa, đem xe chặn trước cửa nhà họ rồi chừ còn đòi đánh nhau à, đồ du côn (giọng tần số cao, volume max, treble max, mid 2/3, bass off, tư thế 1 tay chống nạnh một tay nhất dương chỉ)
Người dân 2 bên bắt đầu xúm vô 1-2 người, mà cái đáng buồn, đáng nhục thay họ lại xì xào thế này "đậu xe rứa còn đòi đánh họ kìa, P thì là P chứ cứ P là được đậu à (ơ, cái định mệnh như mây, thế thế cái biển chữ P to đùng thành phố họ dựng lên bên vỉa hè để các bác các cô cho trẻ con ra học đánh vần à), nhà họ rứa đó mà xách cái xe chắn ngang đường ngang ngõ" . Thôi em đã enough for this shit rồi bấm gọi 113 luôn, trình bày với 113 có tranh chấp về chỗ để xe, có khả năng xảy ra ẩu đả, các anh cho người xuống gấp, đọc địa chỉ, mô tả, cúp máy. Em cố nói với 113 thật to cốt để cái anh chị nhà kia nghe thấy. Ôi xời, các bác ạ, con gà ấy thì nó cậy gần chuồng, còn con chó này nó cũng lại đang cậy gần nhà hu hu, chưa hết cái tặc lưỡi sau ý nghĩ về câu thành ngữ vừa vụt qua trong đầu thì em đã ăn ngay một quả đạp từ anh kia vào bụng, may thay em cũng xoay người né tí nên nó trúng chỗ xương hông cũng không đau lắm, em vẫn bình tĩnh vì giờ đã gọi công an rồi, công an cũng sắp xuống rồi, nên em ném cái cà lê ra chỗ khắc để người em trong tình trạng tay không, chứ công an xuống thấy 2 ông đang lăm lăm hung khí thì có mà về đồn cả đám. Lại thêm người đến can lôi em và anh kia ra 2 chỗ khác, anh kia thấy em ném cái mỏ lết đi cũng bắt chước ném cái búa theo, mà cái đậu rang hột mè, khứa lại ném cái búa vào em các bác ạ, hự, trúng cái lưng đau điếng. Định thần một lúc em mới nhận ra người đang xốc nách mình kéo đi chính là ông bác trung niên nãy đuổi mình tập 1 đây mà, em giằng ra tư đi một mình.
Công an tới quơ dùi cui chỉ chỏ một hồi giải tán đám đông xong kêu thôi ai về nhà nấy. Còn nữa là lên phường chừ đó. Ơ vãi, tui kêu mấy ông xuống phân xử đúng sai, xuống buông vài ba câu hời hợt rứa xong về đó hả, còn ai đúng ai sai? Chỉ dùi cui vô mặt em:" Tui nói rồi đó nghe, lộn xộn nữa là lên phường đó" nói rồi quẩy đít quay đi. Thôi xong, buồn, chán, ức, cảm xúc cứ đan xem vào nhau, đúng là khôn ngoan cũng không thể lại được với giời mà, em cũng chả cần trình bày, chả cần kể lể gì nữa, chỉ bước những bước chân hậm hực giậm mạnh xuống mặt đường..
Chán chả buồn nói, em đánh xe ra tuốt một đoạn xa lúc sau mới quay lại đón ông bà. Kết thúc một ngày ra đường như cái rốn. Chán nản
Bác nào có kinh nghiệm, lời lẽ gì, để dùng trong những trường hợp thế này. Em hôm nay xử sự thế đúng hay sai, công bằng làm sao để đòi được, mà đây là một trong những rất nhiều lần em gặp phải trường hợp bị đuổi như vậy, nhưng đây là lần có lẽ là gay gắt nhất. Qua đây cũng mong các bác tư vấn giúp đỡ kinh nghiệm tìm chỗ đậu xe và đối phó với những loại người như vậy. Hoặc các bác cũng có thể kể một câu chuyện riêng của các bác cho em có người đồng cảm ạ
Cám ơn các bác đã bỏ thời gian. Chúc các bác sức khỏe, em đi dán sa lông pát đây