Sẳn đang còn dư âm miền Tây e cũng xin mở cái chuyên mục này để giới thiệu với các bác về 1 vùng đất Phương Nam đúng với cái nghĩa của nó đó là xứ Bạc Liêu.
Chuyến đi vào dịp 02.09.2008, em đã thông báo trên mạng là “em sẽ về Giồng gặp cô Lái Đò TT rồi em đón Cổ dzề Bạc Liêu dzới em luôn”
Em cũng đã khuyến cáo các bác trong đó có bác Mebca (các bác không chịu đi, mất cô TT thì fải ráng mà chịu)
******************************************************
BẠC LIÊU GIẤC MƠ TÌNH YÊU
******************************************************
Bạc Liêu đất thì rộng lắm lắm, nhưng thị xã thì vẫn còn nhỏ lắm lắm
Bạc Liêu rộng đến nỗi: hồi đó Cha công tử, ông Hội Đồng Trạch fải mua trực thăng đi thăm ruộng (vậy nên cò bay hổng gãy cánh sao được) để rồi cậu Ba bốc đồng bay lạc tận đất Siêm (Thái Lan) fải tốn bao nhiêu là lúa đem chuộc về; hồi đó đi chơi cậu Ba Huy (Hắc công tử) hơi bị chảnh, xe ngựa thì người đi 1 xe, còn đồ đạc riêng 1 xe, nên ông già fải tậu cho chiếc Pơzô láng coóong, lúc đó VN chỉ có (Tổng Thống-em nhớ XXX) Vua có 1, còn l là cậu Ba. Thôi mà e hổng dzám nói về cậu Ba nữa đâu, nói quòai cũng hỗng hết được…
rồi cũng “rộng” là vì khắp nơi ai ai cũng biết cái vườn chim Bạc Liên nổi tiếng;
ruộng muối Bạc Liêu thì nổi tiếng là tốt nhất vì hàm lượng chất zì đó (muối tốt fải là muối hột, rang, đâm với ớt là số dzách, chứ còn muối bọt trộn iốt thì ăn coi chừng bị… “đần độn” – Sài Thành bi zờ cũng “đua đòi” nướng mọi chấm muối hột);
rồi còn Nhãn Bạc Liêu nữa chứ, ở Bạc Liêu người ta gọi vườn nhãn là Biển Nhãn có thể vì trước đây nó gần sát biển và/hoặc là khi vào mùa nó nhiều như 1 cái biển toàn Nhãn, dân xứ khác không quen đến Bạc Liêu ăn xong chê dở, nhưng ai tinh ý mới biết, Nhãn Bạc Liêu cơm mỏng, nước mọng, hàm lượng đường cực cao (ăn xong cái tay bóc vỏ rít hổng chịu nổi), đặc biệt cái mùi của nó, sáng hôm sau vẫn còn, nhưng bây zờ về thăm Biển Nhãn thấy buồn lắm lắm còn vài cây làm cảnh thôi (trước đây Trung Quốc về mua Nhãn non sấy khô, bà con thi nhau vặt trụi, sau này đổi cây Nhãn lai zì zì đó cho năng suất cao… mất giống luôn)
bây zờ …
cụ Cao thì đã ra đi,
cậu Ba thì cũng đi dzào dzĩ dzãng,
gã Sơn thì chui lên Sài Thành xây cái biệt thự to như cái của cậu Ba trên đường Nguyễn Du hồi trước (nhưng xấu quắc)
Vườn chim thì đang được “phục chế” lại từ từ
Biển Nhãn thì còn vài cái biển báo là có Nhãn
Nhưng năm nào cũng như năm nào,…
tháng nào cũng như tháng nào,…
ngày nào cũng như ngày nào,…
Ngoài nhà mát Phật Bà Nam Hải vẫn có khách thập phương đến dzía Bà
Ở Hộ Phòng vẫn có khách miền ngoài dzề thăm Cha Diệp (đợt này chưa dzề thăm Cha được)
…
những ai ở Bạc Liêu thì làm sao quên được:
“Chợ Xóm Mới quê ta Bún Nước Lèo mộc mạc…” (bún mắm),
cua Minh Hải thì số dzách (Sài Gòn vẫn còn 1 “vựa”)
sò Huyết, cá Đuối đen, khô Khoai,… nói chung con zì hợp với biển Sình thì ngon tất tần tật.
Cuối cùng cái đặc biệt là con người Bạc Liêu các bác ạh, nếu hổng có tính cách người Bạc Liêu thì đâu có cái xứ Bạc Liêu – các bác dzề gồi sẽ biết…
Chiều xuống, ngồi gần biển, bên lò than hồng, nướng – nướng cái zì cũng được (có cá, có tôm, có cua, có lớn, có bé)
rồi uống cái cay cay,
rồi thấy nồng nồng,
rồi ôm cây Gita phím lõm huyền thoại, nghêu ngao:
“Xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u… dưới trăng dòng sông trôi rất hiền quòa (hòa)… như dãi lụa dzàng trôi dzề phương Nam…”
Đó mới gọi là Đơn Ca Tài Tử
…………….Kiểu này chỉ có nước té đìa luôn…
Thôi còn nhiều lắm lắm…
nhưng kể hết rồi thì lấy ai đi, hổng đi thì lấy ai chơi, hổng chơi thì lấy ai dzui…
<các bác muốn đóng lúc nào cũng được...>