Mèo Hoang nói:
Em có chiện này ko biết phải nói ntn? có lần em cùng vợ cả em đi 2B trên đường về nhà. Đang đi thì nghe ù ù phía sau, em cùng vợ em ngã lăn quay ra đường, may mà có cái nón bảo hiểm nếu ko.... lồm cồm bò dậy, đỡ vợ em dậy xem có thương tích gì ko? sau đó quay lại định chửi thằng đâm xe mình thì thấy chú ấy ụp mặt xuống đường, máu chảy lênh láng. Em nghĩ trong bụng chắc chú tèo rồi, miệng thì la, tay thì đỡ chú ấy dậy, kêu mãi mọi người mới chạy ra, thấy chú ấy nằm úp xuống đường thế là xông vào đánh em túi bụi. Mịa nó hồi đó em giận quá định phan cho thằng đánh em 1 cái cho nó vỡ sọ ra như chú kia, nhưng vợ em can quá nên thôi. Em chận mãi mới được 1 cái xe may mà trúng cái xe cứu thương đang chạy về Đắc Lắc, thế là xốc chú ấy lên xe, vừa chạy chú vừa phọt máu từ miệng ra nhìn thấy mà ớn. Đến BV rồi phải làm thủ tục cho chú ấy nhập viện, ko biết vợ mình có bị gì ko?
Sáng mai mới biết chú ấy bị say quá, xe thì phóng nhanh nên té là úp mặt luôn xuống đường. Mất mấy ngày làm giải trình lung tung mới lấy xe về, may mà lúc ngã xe còn nguyên hiện trường xe chú ấy đâm sau xe em ko thì ko biết sao nữa?
Các bác thấy đó, đôi lúc cứu người cũng gặp cái ách đấy ạ, nhưng dù gì em cũng thấy thoải mái vì làm được việc tốt.
Chào các Bác !
Lý do để các bác không nên dính vào các sự cố trên đường thì nhiều lắm, nhưng nếu vì những lý do này mà tạo ra 1 suy nghĩ nhút nhát thì chắc không bác nào muốn. Những người thân quanh mình sẽ nghĩ gì về mình ? Con cái mình sẽ nghĩ về Bố (Ba) của chúng ... Những chia sẻ ở đây, có lẽ là hành trang tốt cho mọi người. Nhân chi sơ - Tính bản thiện, nhưng cũng đừng nghĩ đơn giản là đã làm điều tốt thì tất có điềm lành (!) Dù gì thì cũng phải chấp nhận rủi ro trước khi làm.
Hồi sinh viên ở Hà Nội, trên đường đi xe bus (nói cho sang chứ ai ở thời đó thì gọi nó là xe khách) về quê Hưng Yên, tôi phát hiện ra 1 thằng móc túi ngay trong bến phụ (dạng 1 trạm dừng chân), tôi liền la lên và lao tới, không ngờ, thằng này (và nhóm của nó) lập tức quay lại kêu tôi là tên móc túi, chúng rất nhanh lấy trong túi tôi ra một mớ giấy tờ của khách đi xe chung với vài chục tiền lẻ. Tôi điếng người - trở tay không kịp. Và thế là, giống như bác Mèo Hoang nhưng nặng hơn, tôi bị cả xe cho 1 trận tơi tả. Tôi vừa té xuống sàn vừa la: Nhầm rồi, cháu là sinh viên ! May là bác tài quá rành bọn móc túi này nêu lao vào cản, khi mọi người tản ra, vẫn có 1 thằng cha lao tới, giơ chân lên, nhắm vô ngực tôi đạp xuống. Trời phật thương tình cho tôi phản xạ tốt, đưa 2 bàn tay ra đỡ (sau đó bàn tay trái bị trật khớp) chứ không chắc tiêu rồi. Khi mọi người bình tĩnh nhìn xuống dưới, thấy nguyên 1 nhóm đang nhìn lên cười khằng khặc, tôi mới yêu cầu mọi người xác nhận lại là tôi không phải là thằng móc túi, xong thủ tục đó, tôi đi lại thằng cha cuối cùng đạp tôi hỏi: Giờ thì chú còn muốn đánh cháu không ? Hắn trả lời tỉnh khô: Lúc đó tao đâu biết ! Tôi hỏi tiếp: Thế chú có mất gì không ? Hắn trả lời: Không !
15 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ câu chuyện này, tôi nhớ là trước khi tôi ngất xỉu vì chấn thương, vẫn kịp nhìn thấy thằng cha kia ngã gục xuống sàn xe trong trạng thái khá thê thảm.
Thực tình thì tôi có xe mới được 3 năm, trên đường đi chưa gặp tình huống nào khẩn cấp, nhưng nếu có, chắc chắn tôi vẫn sẽ sẵn sàng giúp cũng giống như rất nhiều lần tôi đã đuổi bắt trộm, cướp cùng nhiều người khác. Có điều nhờ O.S - tôi sẽ tính toán chu đáo hơn, ví dụ: Cần người làm chứng chẳng hạn !