Hạng B2
13/1/12
155
4
18
37
Sydney
giupvieccotam.com
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn.

Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện...

Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.

Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.


Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.

Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: "Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi".

"Không sao mà, tôi hiểu..." - Ông chồng già đáp lời.

Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: "Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà".

Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.

Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: "Bà ăn đi, đó là món bà thích mà".

Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ "vẫn còn cơ hội cho họ". Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: "Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?".

Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.

Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói "tôi yêu bà".

Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.

Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.

Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ "Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm". Chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.

Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim...

Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.

Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.

Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.

Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: "Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà, hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều".

Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói "tôi yêu ông". Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.

ST
 
Hạng B2
13/1/12
155
4
18
37
Sydney
giupvieccotam.com
Câu chuyện cafe sáng : Một chút suy ngẫm...

Một doanh nhân trẻ, khá thành công đang chạy chiếc xe mới mua trên một con đường quê. Anh quan sát thấy phía chỗ những chiếc xe đang đậu đằng xa, bọn trẻ đang túa ra nên anh chạy chậm lại cố tình coi xem chúng đang làm trò gì. Khi xe anh chạy ngang qua chỗ đó không một đứa trẻ nào xuất hiện. Thay vào đó là một viên gạch lao ngay vào cửa xe anh. Anh nhấn phanh, và lùi xe lại chỗ
viên gạch được ném ra.

Anh giận dữ bước xộc ra khỏi xe, túm ngay cổ áo thằng bé đứng gần đó nhất và đẩy nó vào chiếc xe đang dựng đó, quát vào mặt nó: “Thế này là thế nào? Mày là con cái nhà ai? Mày đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế? Đây là chiếc xe mới của tao, và viên gạch mày ném có thể làm tao tốn rất là nhiều tiền. Tại sao mày lại dám làm như thế chứ?”

Thằng bé tỏ vẻ hối hận. “Xin lỗi… xin lỗi ông… cháu không biết làm gì khác đi,” thằng bé van nài. “Cháu ném viên gạch vì không ai chịu dừng xe…”

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và cằm, cậu bé chỉ tay về phía một chiếc xe lăn đang đậu, và nói: “Đó là anh của cháu. Anh ấy lăn xe xuống lề đường, và bị ngã khỏi chiếc xe lăn, nhưng cháu không tài nào đỡ anh ấy lên được.”

Đang thút thít, thằng bé nhờ anh chàng đang đứng sứng sững sờ: “Ông có thể giúp cháu đỡ anh ấy lên xe được không ạ? Anh ấy bị đau và nặng quá nên cháu không thể tự làm được.”

Quá xúc động không thể nói nên lời, người tài xế đang cố nén nước mắt đang chực trào. Anh nhanh chóng đỡ cậu bé bị tật lên chiếc xe lăn của cậu, rút trong túi ra chiếc khăn tay đẹp của mình để chạm vết trầy cho cậu bé.

Một cái nhìn nhanh dường như đã cho anh biết mọi chuyện đã ổn. “Cảm ơn ông và cầu mong ông luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất.” - thằng bé với vẻ đầy lòng biết ơn cất tiếng.

Quá kinh ngạc bởi những lời của thằng bé, người đàn ông nhìn chằm chằm thằng bé đẩy thằng anh trai bị gắn chặt vào chiếc xe lăn trên vỉa hè về nhà. Anh bước những bước nặng nề và chậm chạp về phía chiếc xe của mình. Tổn thất cho chiếc xe có thể nhìn thấy được, nhưng anh không bao giờ quan tâm chuyện đi sửa chỗ bị móp trên cánh cửa xe. Anh để vết lõm đó để nó nhắc nhở anh rằng: đừng bao giờ đi qua cuộc đời quá nhanh đến nỗi người khác phải ném gạch vào bạn để bạn chú ý đến họ.

Đừng đi qua cuộc sống nhanh quá đến nỗi bạn quên là mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Cuộc đời không phải là cuộc đua nhưng là một hành trình với từng bước đi đầy hương hoa để đi đến đích.
 
Hạng B2
10/9/12
396
64
28
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Đừng đi qua cuộc sống nhanh quá đến nỗi bạn quên là mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Cuộc đời không phải là cuộc đua nhưng là một hành trình với từng bước đi đầy hương hoa để đi đến đích.[/font]
 
Hạng B2
5/6/13
201
22
18
ở VN nói chung hay hỏi bạn tên gì? kèm theo chức vụ sau tên, nếu bạn đang thất nghiệp chưa tìm được việc làm mới, hoặc là bạn bán cá bán rau ngoài chợ thì có cái nhìn khác biệt, đặc biệt là trong bàn nhậu, với những người lạ
Nếu bạn là Giám Đốc, giảng viên đại học một trường nào đó, thì sau lời giới thiệu thì sẽ có một ánh mắt dễ thương và sau đó 1...2...3....dzô, 100%
sự khác biệt giàu nghèo trong XH Viet Nam quá lớn, nhìn thấy những người đi Chợ hoặc Siêu Thị là biết sự chênh lệch, hoặc là những bạn học sinh, sinh viên đi học.....
 
Hạng D
15/10/09
1.088
925
113
11
nguyendrum nói:
ở VN nói chung hay hỏi bạn tên gì? kèm theo chức vụ sau tên, nếu bạn đang thất nghiệp chưa tìm được việc làm mới, hoặc là bạn bán cá bán rau ngoài chợ thì có cái nhìn khác biệt, đặc biệt là trong bàn nhậu, với những người lạ
Nếu bạn là Giám Đốc, giảng viên đại học một trường nào đó, thì sau lời giới thiệu thì sẽ có một ánh mắt dễ thương và sau đó 1...2...3....dzô, 100%
sự khác biệt giàu nghèo trong XH Viet Nam quá lớn, nhìn thấy những người đi Chợ hoặc Siêu Thị là biết sự chênh lệch, hoặc là những bạn học sinh, sinh viên đi học.....
hay quá
 
Hạng B2
11/12/10
441
6
18
dunghailua nói:
nguyendrum nói:
ở VN nói chung hay hỏi bạn tên gì? kèm theo chức vụ sau tên, nếu bạn đang thất nghiệp chưa tìm được việc làm mới, hoặc là bạn bán cá bán rau ngoài chợ thì có cái nhìn khác biệt, đặc biệt là trong bàn nhậu, với những người lạ
Nếu bạn là Giám Đốc, giảng viên đại học một trường nào đó, thì sau lời giới thiệu thì sẽ có một ánh mắt dễ thương và sau đó 1...2...3....dzô, 100%
sự khác biệt giàu nghèo trong XH Viet Nam quá lớn, nhìn thấy những người đi Chợ hoặc Siêu Thị là biết sự chênh lệch, hoặc là những bạn học sinh, sinh viên đi học.....
hay quá
đây củng là một tiêu trí để thoát nghèo - kkk