Có đam mê nó chỉ giúp bác có được niềm vui thỉnh thoảng trong công việc thôi. Còn khi đã làm việc thực sự thì đam mê nó chả giúp ích được gì cho bác nhiều trước áp lực công việc cũng như cơm áo gạo tiền hết.
Em đây chơi máy bay mô hình điều khiển từ xa, đó được gọi là 1 cái hobby, 1 cái đam mê của em, và được mời vào làm cho 1 cty sản xuất và buôn bán máy bay mô hình điều khiển từ xa cũng gần 8 năm nay. Sản xuất ở VN và xuất sang Mỹ. Các bác cứ goggle công ty Seagull Models ở Hóc Môn là biết cty của em. Một tuần đi làm 6 ngày thì hết 3-4 ngày xách máy bay ra bay rồi để test và thử nghiệm sản phẩm cũng như phát triển sản phẩm. Ai nhìn vào cũng nghĩ thằng này sướng.
Nhưng việc bay máy bay để chơi nó khác 99% so với bác bay máy bay để test, để viết report, báo cáo, đề xuất chỉnh sửa thiết kế, phối hợp với sales & marketing đế bán ra thì phải bán thế nào v...v Rất là đau não. Nên đừng nghĩ cứ làm gì liên quan đến đam mê là bác có đủ quyết tâm, nghị lực, sức khỏe, và niềm vui để mà vượt qua. Đến lúc nhìn lại thấy trong tay không còn gì ngoài đống nợ nần lúc đó mới sáng mắt.
Còn về chạy xe, ở nhà mình cũng đã đầu tư 1 bộ chạy xe mô phỏng (chứ ko phải để chơi game) gồm ghế racing, tay lái có force feedback và bộ kính VR của Oculus và chơi mô phỏng (Project Cars, DiRT...) chứ ko phải mấy game đua xe dạng arcade vớ vẩn như Need For Speed này nọ, để bạn biết mình máu chạy xe cỡ nào, mà mình chạy Grab với Uber ngày T7, CN thôi mình còn phát ngán lên ấy. Vì căn bản chạy xe chơi chơi nó khác với áp lực chạy xe chở khách kiếm tiền.