Sáng ngày 2/5 vừa rồi, sau 3 ngày nằm nhà chán quá, em quyết định đưa cả nhà lên Phương Nam (Bình Dương) tắm hồ bơi cho mát. Xuất phát từ Phạm Phú Thứ ra Lý Thường Kiệt rồi dừng lại đèn đỏ ngay ngã tư Bảy Hiền. Đường này gần như ngày nào em cũng đi và cũng có đọc thấy có người bị làm khó dễ ở khúc này nhưng em vẫn thản nhiên giữ đúng lane của mình (lane giữa, thay vì phải signal vào lane trái khi đến gần đèn đỏ).
Từ phía đối diện, em thấy 1 chú phi ra giữa đường, em biết chắc là ra túm mình rồi nhưng đúng lúc đèn xanh nên em cứ tà tà mà qua, chú kia bị làn xe bên trái (cả taxi và xe tải) lướt qua nên khi chú ra đến giữa đường thì em đã qua ngã tư được khoảng 50m rồi, chỉ nghe tiếng còi và nhìn ngương chiếu hậu thấy chú ấy đứng ngẩn tỏ tè giữa đường rồi bỏ về vị trí.
Lúc ấy em đi cũng được, vì qua gương không thấy chú ấy có dấu hiệu gì là thổi mình cả nhưng máu anh hùng nổi lên, em signal, tấp lề phải rồi lấy giấy tờ lững thững đi bộ quay lại. Chú kia thấy em ra khỏi xe mừng húm, tiến lại mấy bước về phía em. Sau đây là đối thoại:
Em chủ động tương luôn:
- Lỗi gì vậy? (nguyên văn cộc lốc thế vì hơi bực mình)
Chú này giơ tay chào nhưng vẫn đeo kính đen (lúc sau em mới sực nhớ ra chuyện chú ấy vẫn đeo kính):
- Anh đi sai làn đường, lẽ ra anh phải đi lane bên trái. Anh cho kiểm tra giấy tờ!
- Tôi nói cho anh biết, tôi không đi sai làn đường. Tôi đi từ Lý Thường Kiệt về, giữ đúng lane của mình, trên đoạn đường không có biển báo nào cấm xe con lưu thông lane giữa hay biển báo bắt buộc phải chuyển lane. Bây giờ anh và tôi quay lại đó, nếu anh chỉ ra được các biển báo yêu cầu xe phải lưu thông ở lane trái tôi sẵn sàng để anh ghi biên bản.
Lúc này em cũng sôi máu lắm rồi, nhưng cố kiềm giọng, còn chú kia thì vẻ mặt thất vọng thấy rõ, tuy nhiên vẫn bình tĩnh chiến đấu:
- Ở các đoạn đường như Nam Kỳ Khởi nghĩa, Cộng hòa, mới có biển báo cho phép xe con được lưu thông ở làn giữa, còn lại các đường khác vẫn theo quy định cũ, xe con phải đi làn bên trái. Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Lúc này em sôi máu lên, thú thật là run hết cả người lên:
- Tôi nói cho anh biết, thế nào là quy định cũ? thế nào là quy định mới? Tôi nói cho anh biết, người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, bây giờ anh chỉ ra ở đoạn đường này chỗ nào có bảng cấm xe đi làn giữa, quy định nào cấm xe đi làn giữa đi? em vừa nói vừ nhìn thẳng vảo mắt chú ấy: Tôi nói cho anh biết, nhà tôi gần đây, đây là đoạn đường tôi đi làm, ngày nào cũng 7g20 tôi đi qua đây. Tôi không xa lạ gì với đoạn đường này, Anh chỉ cho tôi biết tôi sai chỗ nào đi?
Chú ấy quẫn quá, quay ra bài quen thuộc:
- Thôi anh cứ cho xem giấy tờ. Mắt chú ấy nhìn em, thú thực, còn căm thù hơn cả nhìn thằng giết gia đình chú ấy nữa.
Em nhìn thẳng vào mặt chú ấy, "đanh thép" trả lời:
- Tôi có giấy tờ đây, nếu anh kiểm tra hành chính tôi sẽ xuất trình giấy tờ, còn nếu bảo tôi vi phạm, tôi sẽ không chấp nhận.
Có lẽ do tức quá nên lúc ấy em cũng hơi to tiếng thật, lúc sau nhớ lại thấy người đi đường nhìn quá trời. Đúng lúc ấy thì chú sếp đứng gần đó ra giải quyết:
- Có chuyện gì mà to tiếng vậy, cười có vẻ rất thân thiện. Thôi anh cứ cho xem giấy tờ, chúng tôi thổi lại thì có thể được đi, có thể bị phạt, có gì đâu mà anh phải to tiếng. Em thấy nghe cũng được nên đưa cho chú này giấy tờ, lúc ấy cú quá nên đưa mỗi cà vẹt xe, ko đưa bằng lái. Em thấy chú ấy liếc liếc qua giấy tờ cho có vẻ có lệ, rồi bảo: thôi toàn anh em, hôm nay ngày lễ, không cần to tiếng, chúng tôi tha để anh đi. Em dị ứng với từ tha lắm nhưng nghĩ lại mình lớn tiếng nãy giờ đủ rồi nên cầm lại giấy tờ rồi nói:
- Tôi không định to tiếng, nhưng anh kia nói tôi phạm lỗi thì tôi không chấp nhận.
Nói vậy rồi em bỏ đi.
Em đi xong thì thấy 1 bác Escape nữa bị thổi lại vì đi lane giữa, nghĩa là rõ ràng các chú ấy biết nhưng vẫn cố tình thổi để phạt người yếu bóng vía. Các bác đi cung đường này nếu yếu tim thì đi lane trái, còn máu chiến đấu thì cứ đi lane giữa rồi quát cho các chú ấy 1 trận nhé.