Bài này lâu rồi, chỉ là câu chuyện chế dựa theo 1 kịch bản đã có sẵn được chia sẽ từ otofun mà a e đã share qua OS mình thôi, còn facebook-er kia chắc chắn k f là nhân vật chính của câu chuyện này rồi, và thêm đều nữa k f 9x hàng khủng gì, chỉ là báo chí tâng bốc, nghi vấn thanh niên- đa cấp !
Mời bác nè:
Tuệ Nghi[/h5]Yesterday
Sáng nay xem lịch thấy còn 1 tuần nữa là giỗ thứ 7 của Ba.
7 Năm đã trôi qua với nhiều những biến cố làm cuộc đời con rẽ sang lối khác. Gần một thập kỷ mà tưởng chừng như nỗi đau mới chỉ ngày hôm qua, những ký ức và sự day dứt mỗi ngày phủ lên mình một lớp bụi thời gian nhưng chỉ cần chạm nhẹ lại trở nên nhức nhối đến lạ thường...
Mẹ thường hay bảo: "Tội nghiệp mày là con gái mà đã sớm làm người đàn ông trong nhà gánh vác mọi thứ từ cái tuổi 14." Bảy năm trước con gái ôm cặp về chịu tang Ba để rồi hình ảnh Ba lúc hấp hối cứ in hằn sâu trong mỗi ngóc ngách của ký ức, là vết cắt không bao giờ lành lặn. Bảy năm sau đứa con gái bơ vơ ngày nào giờ đã trở thành một công dân có ích cho xã hội, có một gia đình hạnh phúc bù đắp phần nào những mất mát trong quá khứ...
Con vẫn còn nhớ chiếc chong chóng tre Ba mua bằng 1000đ cuối cùng trong túi, nó làm con giận Ba vì thứ con thích là chiếc chong chóng bằng nhựa nhiều màu sắc. Nhưng Ba đâu đủ tiền...
Ngày còn nhỏ, con hay ngồi trước tivi xem chương trình quảng cáo và bảo rằng lớn lên con sẽ mua nhà ở đẹp cho ba mẹ ở, con sẽ mua oto cho ba mẹ đi, con sẽ đưa ba mẹ đi du lịch khắp thế giới…
Giờ đây con có một bí mật nhỏ, mỗi lần đi đến một đất nước khác, trong túi xách của con đều có ảnh của Ba… Con mang Ba đi khắp mọi nơi, con luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì con tin rằng Ba thích ngắm nhìn vạn vật từ trên cao…
Con thích ngồi sau con ngựa sắt cà tàng của Ba để được Ba chở đi khắp nơi, thích được Ba đón đi học về. Lớp 8, con biết thế nào là tan vỡ, là mất đi những thói quen vốn là của con. Đến khi con biết đánh lại bọn xin đểu con sau giờ tan học là con biết con đã thật sự không còn Ba…
Giá như con ngựa sắt ngày nào chỉ chở mỗi mẹ và con thì nhà mình đâu đến nỗi…
Sài Gòn nắng như thế mà sao không thể hong khô những ký ức đã nhoè đi...?
- Bảo Ngọc con Ba -
See Translation
14Like · Share
Tuệ Nghi[/h5]Yesterday
Sáng nay xem lịch thấy còn 1 tuần nữa là giỗ thứ 7 của Ba.
7 Năm đã trôi qua với nhiều những biến cố làm cuộc đời con rẽ sang lối khác. Gần một thập kỷ mà tưởng chừng như nỗi đau mới chỉ ngày hôm qua, những ký ức và sự day dứt mỗi ngày phủ lên mình một lớp bụi thời gian nhưng chỉ cần chạm nhẹ lại trở nên nhức nhối đến lạ thường...
Mẹ thường hay bảo: "Tội nghiệp mày là con gái mà đã sớm làm người đàn ông trong nhà gánh vác mọi thứ từ cái tuổi 14." Bảy năm trước con gái ôm cặp về chịu tang Ba để rồi hình ảnh Ba lúc hấp hối cứ in hằn sâu trong mỗi ngóc ngách của ký ức, là vết cắt không bao giờ lành lặn. Bảy năm sau đứa con gái bơ vơ ngày nào giờ đã trở thành một công dân có ích cho xã hội, có một gia đình hạnh phúc bù đắp phần nào những mất mát trong quá khứ...
Con vẫn còn nhớ chiếc chong chóng tre Ba mua bằng 1000đ cuối cùng trong túi, nó làm con giận Ba vì thứ con thích là chiếc chong chóng bằng nhựa nhiều màu sắc. Nhưng Ba đâu đủ tiền...
Ngày còn nhỏ, con hay ngồi trước tivi xem chương trình quảng cáo và bảo rằng lớn lên con sẽ mua nhà ở đẹp cho ba mẹ ở, con sẽ mua oto cho ba mẹ đi, con sẽ đưa ba mẹ đi du lịch khắp thế giới…
Giờ đây con có một bí mật nhỏ, mỗi lần đi đến một đất nước khác, trong túi xách của con đều có ảnh của Ba… Con mang Ba đi khắp mọi nơi, con luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì con tin rằng Ba thích ngắm nhìn vạn vật từ trên cao…
Con thích ngồi sau con ngựa sắt cà tàng của Ba để được Ba chở đi khắp nơi, thích được Ba đón đi học về. Lớp 8, con biết thế nào là tan vỡ, là mất đi những thói quen vốn là của con. Đến khi con biết đánh lại bọn xin đểu con sau giờ tan học là con biết con đã thật sự không còn Ba…
Giá như con ngựa sắt ngày nào chỉ chở mỗi mẹ và con thì nhà mình đâu đến nỗi…
Sài Gòn nắng như thế mà sao không thể hong khô những ký ức đã nhoè đi...?
- Bảo Ngọc con Ba -
See Translation
14Like · Share
nguyendrum nói:rất vui được làm quen......có dịp mời Chị ly cafe