Em thích bản này. Nghe Thu Phương hát phê thật
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Enlj0Z540JM[/tube]
Trên con đường đời Việt Nam nói chung có biết bao nhiêu là khó khăn và trên con đường riêng của tôi có biết bao nhiêu là hệ lụy, sau mười năm gần gụi nhau, đã đến lúc mà tôi và Nàng Thơ của tôi phải chia tay nhau. Trước đây, nếu tôi soạn những tình khúc có thật, dành riêng cho một người tình, tạm gọi là những bài tình ca đôi lứa thì bây giờ, tôi soạn Tình Ca Một Mình. Bây giờ thì thực sự là chia phôi rồi! Có hứa hẹn đừng xa nhau thì cũng phải tới lúc có người qua cầu, và tôi nghĩ rằng cũng chẳng còn gì nữa đâu để mà gọi mãi nhau... Thế nhưng còn nhiều lắm, còn quá nhiều dư âm của cuộc tình, cho nên tôi sẽ khản tiếng kêu lên gọi hồn người bằng những tình khúc đầy ắp kỷ niệm xưa...
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
(Saigon-1969)
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Ðứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người...
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Ðường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
Từ nay trở đi, tôi sống với kỷ niệm và không một lúc nào tôi ngưng soạn tình ca một mình, khi thì mượn lời thơ của các thi sĩ, khi thì do chính tôi soạn cả nhạc lẫn lời. Dù trong lòng đầy ắp kỷ niệm nhưng khi cất tiếng hát bài NGHÌN TRÙNG XA CÁCH tôi muốn trả hết cho người yêu những kỷ vật xưa như tập thơ tình hay xác bướm khô, hoặc mớ tóc nâu mà nàng đã dùng -- tôi tưởng tượng -- chiếc dao vàng của Ðoàn Phú Tứ để cắt ra tặng tôi trong một ngày sinh nhật. Hoặc xin được trả lại những vết chân trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát là nơi tôi thường đưa nàng đi học, với bài TRẢ LẠI EM YÊU. Trong bài này, tôi cố ý mượn lời nói của người trai phải đi lính và xa người yêu để bắt toàn thể thanh niên lúc bấy giờ phải hát mối tình của tôi...
(Trich: Phạm Duy - Hát cho người tình, tình ca một mình)
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Enlj0Z540JM[/tube]
Trên con đường đời Việt Nam nói chung có biết bao nhiêu là khó khăn và trên con đường riêng của tôi có biết bao nhiêu là hệ lụy, sau mười năm gần gụi nhau, đã đến lúc mà tôi và Nàng Thơ của tôi phải chia tay nhau. Trước đây, nếu tôi soạn những tình khúc có thật, dành riêng cho một người tình, tạm gọi là những bài tình ca đôi lứa thì bây giờ, tôi soạn Tình Ca Một Mình. Bây giờ thì thực sự là chia phôi rồi! Có hứa hẹn đừng xa nhau thì cũng phải tới lúc có người qua cầu, và tôi nghĩ rằng cũng chẳng còn gì nữa đâu để mà gọi mãi nhau... Thế nhưng còn nhiều lắm, còn quá nhiều dư âm của cuộc tình, cho nên tôi sẽ khản tiếng kêu lên gọi hồn người bằng những tình khúc đầy ắp kỷ niệm xưa...
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
(Saigon-1969)
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Ðứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người...
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Ðường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
Từ nay trở đi, tôi sống với kỷ niệm và không một lúc nào tôi ngưng soạn tình ca một mình, khi thì mượn lời thơ của các thi sĩ, khi thì do chính tôi soạn cả nhạc lẫn lời. Dù trong lòng đầy ắp kỷ niệm nhưng khi cất tiếng hát bài NGHÌN TRÙNG XA CÁCH tôi muốn trả hết cho người yêu những kỷ vật xưa như tập thơ tình hay xác bướm khô, hoặc mớ tóc nâu mà nàng đã dùng -- tôi tưởng tượng -- chiếc dao vàng của Ðoàn Phú Tứ để cắt ra tặng tôi trong một ngày sinh nhật. Hoặc xin được trả lại những vết chân trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát là nơi tôi thường đưa nàng đi học, với bài TRẢ LẠI EM YÊU. Trong bài này, tôi cố ý mượn lời nói của người trai phải đi lính và xa người yêu để bắt toàn thể thanh niên lúc bấy giờ phải hát mối tình của tôi...
(Trich: Phạm Duy - Hát cho người tình, tình ca một mình)
Các bác nghe cái này xong sẽ hiểu nhạc Việt nhiều hơn nè http://www.ngaydochungmin...nhCa/70NamTinhCa.html.
Bản thu CD cũng từ băng cối ra à bác. Em cũng có.cu_ken nói:@thuvtn: Bác có trường ca " Con đường cái quan" bản thu CD cho em xin. Em đã nghe qua bài này nhưng thu bằng cassette nên âm thanh hơi tệ. Cảm ơn bác.
Em hầu bác cái này cho đỡ ghiền vậy
http://nhacyeucau.blogspot.com/
Cho thêm chút Kỷ niệm để thấy lại bức tranh đồng quê ngày ấy. Trong bức tranh ấy, chúng ta sẽ thấy một phần mình trong đó.
Cần nói thêm đó là vào những năm chính phủ Mỹ đã gửi rất nhiều tiền vào miền Nam. Chính đồng tiền và viện trợ đã làm hư hỏng đạo đức con người đi rất nhanh. Làm sao để trở về với sự tin yêu con người? Nhạc sĩ Phạm Duy tìm về những kỷ niệm yêu dấu của tuổi thơ qua bài hát “Kỷ niệm”.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=cNggKPaWMjo[/tube]
Cần nói thêm đó là vào những năm chính phủ Mỹ đã gửi rất nhiều tiền vào miền Nam. Chính đồng tiền và viện trợ đã làm hư hỏng đạo đức con người đi rất nhanh. Làm sao để trở về với sự tin yêu con người? Nhạc sĩ Phạm Duy tìm về những kỷ niệm yêu dấu của tuổi thơ qua bài hát “Kỷ niệm”.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=cNggKPaWMjo[/tube]
Cảm ơn bác.
Em mới vào nghe thử nhưng sao không có tiếng, để em xem lại máy tính coi sao.
Em mới vào nghe thử nhưng sao không có tiếng, để em xem lại máy tính coi sao.
thuvtn nói:Bản thu CD cũng từ băng cối ra à bác. Em cũng có.cu_ken nói:@thuvtn: Bác có trường ca " Con đường cái quan" bản thu CD cho em xin. Em đã nghe qua bài này nhưng thu bằng cassette nên âm thanh hơi tệ. Cảm ơn bác.
Em hầu bác cái này cho đỡ ghiền vậy
http://nhacyeucau.blogspot.com/