Chắc để phục hồi lại phải mất 1 thời gian nữa bác ơi, bây giờ đã xong xuôi rồi (toyota cresta nói:Phục hồi lại -để hưởng thụ các chưc năng của nó bác ơi.tonnuchimse nói:Cái sunroof của xe em thì thợ nói mục nát rồi phải hàn lại.
Em tiếc quá xá là tiếc
xe e cũng có cái này,nhưng chả bao giờ dùng.cái này ở bên tây thì tốt.vì bọn tây thích nắng,vừa chạy xe vừa mở cho nắng nó chiếu vào.Còn VN thấy nắng là trốn,phụ nữ ra đường mang khâu trang kín mít,khói bụi tùm lum,nên cho có tác dụng gì.PHÍ
Vậy là ACC có sunroof kéo nhau về Lâm đồng hết rồi.donkey nói:Trên Lâm Đồng trời mát, e thường mở sunroof chạy mát lắm, khỏi phải kéo kiếng hông xuống đỡ bụi vô xe, cũng ko cần bật máy lạnh luôn
Hì hì, ở SG nóng quá, chạy máy lạnh đâu mở sunroof đc bác ơitoyota cresta nói:Vậy là ACC có sunroof kéo nhau về Lâm đồng hết rồi.donkey nói:Trên Lâm Đồng trời mát, e thường mở sunroof chạy mát lắm, khỏi phải kéo kiếng hông xuống đỡ bụi vô xe, cũng ko cần bật máy lạnh luôn
sau đó bác đem vào gara sơn lại xe do bị trầygallardo_thanh nói:em thấy tiện nhất là vào đêm giao thừa đậu xe chờ trước sau đó 1 rừng 2b đỗ xung quanh mở cửa ra ngắm pháo bông
Chuyện về sunroof
Một lần tôi đi khỏi thành phố và ngủ trong xe. Đêm đầy trăng và sao, đỗ xe trên bãi biển, ngả ghế xe ra nằm vươn người khoan khoái, thế rồi lúc mở mắt ra thì đụng phải cái trần xe, trong khi trăng sao thì cứ tràn trề quanh xe, lúc ấy mới thấy thèm làm sao một khung trời nhỏ trên trần xe ấy...
Nếu có một khung trời nhỏ ấy, hẳn là mình đã chẳng phải ngưng sự khoan khoái lại bước ra ngoài ngắm nghía rồi lại bước vào trong xe, rồi lại ấm ức mở cửa xe bước ra ngoài. Ngủ cũng chẳng yên, ra ngoài có trăng có sao thì chả có chỗ nằm…Mà phải chi có chút “khung trời nhỏ”, mình sẽ có cơ hội (nhờ một ai đó cầm vô lăng đã) nhô người lên trên nóc xe, nghe gió bay phần phật mỗi khi phóng xe đi dọc bờ biển….Mà kể cũng lạ, những thứ mơ ước liên quan đến xe cộ của mình toàn liên quan đến bờ biển vắng vẻ cát trắng tràn trề gió biển phần phật, chắc cũng tại từ bé mình chưa lái xe ra xa lộ, lại chưa được đi đây đi đó ra ngoài biên giới để biết những hight-way, những xa lộ nó rộng đẹp thắng thớm ra làm sao
Mà đã là bãi biển, thì tất nhiên là hẳn sẽ gắn với gió với nắng với sự thò đầu ra ngoài xe, cho nên trong những giấc mơ ấy bao giờ cũng dính đến cái “cửa trên”, tức là cái sun-roof
Xe cộ ở xứ mình chắc cũng tại ít loại quá, với lại sự xe cộ xứ mình vốn không thiên về sự phục vụ những sở thích cá nhân cho nên thật ra, xe ở mình thiên về sự nghiêm ngắn, mà đã nghiêm ngắn, thì đến cửa bên cửa sau còn nghiêm ngắn, nói gì đến cái cửa trên nóc vốn chẳng được ai quan tâm một cách tử tế như là một thú vui không nghiêm ngắn.
Hồi bé xíu được bế lên cái xe ô tô com-măng-ca mui bạt, tôi thích nhất là những ô cửa kính be bé đằng sau, nhìn qua cái ô ấy thấy mọi thứ cũng khang khác, có lẽ là mơ mộng hơn một chút, đèm đẹp hơn một chút, nhất là những lúc ngồi trên chiếc com-măng-ca lấm lem bụi đường, vạch lên cái cửa kính đằng sau mấy vạch sáng rồi ngó ra, rất chi là khoái chí. Hồi sau giải phóng miền Nam ít lâu, cơ quan của mẹ tôi có một cái xe Jeep mua từ miền Nam ra, cũng có bạt, nhưng cửa bên cạnh lại bằng nilon nhựa, nên cũng chẳng mấy thích thú. Sau này, có xe U-át, cửa sau cửa cạnh cũng phê ra phết, nhìn từ trong ra ngoài qua mấy cái ô cửa bé xíu ấy cũng thích, nhưng chắc tại mình vẫn ấn tượng với những thứ của com-măng-ca hồi bé cho nên là vấn thấy nó không bằng cái sun-roof như sau này mình lớn mình thấy thế.
Lại nhớ chẳng phải một lần trong những bộ phim của Holywood, cả một cái Cadilac dài loằng ngoằng chạy trên con đường trong sự săn đuổi của bọn khủng bố, những người hùng chống khủng bố đến phút cuối đã thoát ra ngoài lên trực thăng qua cửa nóc, còn cả chiếc cadilac sau đó hoặc là lao xuống biển, hoặc là nhào xuống vực, chỉ người hùng của bộ phim bao giờ cũng thoát hiểm hoạ bằng cửa nóc. Những lúc ấy mình cứ gai hết cả người vì cái khung trời nhỏ thân yêu của mình mà nếu người ta không snág tạo ra nó thì hẳn những nhà biên kịch Holywood hẳn đã rất đau đầu tìm đường thoát thân cho nhân vật chính.
Nhưng còn lúc trời mưa. Một trong những cái thú của tôi vào những ngày mưa là ngồi trong một ngôi nhà mái tôn nghe mưa. Một cái thú khác là được ngồi trong xe xem mưa chảy thành từng rãnh dài trên cửa kính. Rồi một ngày mưa như thế nằm duỗi dài trong xe nghe nhạc, chợt mơ mộng, chợt ao ước giá mà mình xắn một khoảng trống trên kia ra, thay vào đấy một khung trời nhỏ, rồi nằm đấy, ngả ghế ra, ngửa mặt lên, xem mưa và nhâm nhi những giọt âm thanh lửng lơ đâu đó phía trước, phía sau mình. Thế là lại thấy cái khung trời nhỏ mới có lý làm sao, mới mơ mộng làm sao.
Dù gì đi nữa, thì cái sự sun-roop hẳn nhiên là chẳng thể nào dính dáng được với những thứ nghiêm ngắn, thế nên có mấy ai thấy những cái xe nghiêm ngắn ở xứ mình chịu để cho người ta đục rỗng trần ra lắp vào đấy một mảnh kính, để những ước mơ nhỏ nhoi có chỗ thở. Cái sự cửa nóc thường chỉ được biết đến, được nhìn thấy, được nghe đến một cách rất ư tình cờ và hồn hậu, chỉ có những giấc mơ về khung trời nhỏ ấy là vẫn thế, như những lúc trăng vàng lộ ra nơi khung trời nhỏ ấy.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn cứ phải nhắm nghiền mắt mơ mơ màng màng khi nghĩ đến một bải cỏ xanh bên một hồ nước bạc, một con đường ơ hờ chạy qua, một chiếc xe gì đó đại loại cũng giống cái xe mình đang đi bây giờ, màu trắng, cũng rất ơ hờ chạy qua, một thiếu nữ tóc không vàng không nâu chỉ đen chỉ xoã dài mơ mộng, nàng ngửa mặt lên trời, nửa người nhô lên trên xe qua khung cửa nhỏ, tay ơ hờ giữ lấy từng sợi tóc mà buông thả mình vào niềm sung sướng như sắp được bay lên từ khung trời nhỏ như mọi giấc mơ huyền hoặc khác.
carviet.com (Nguồn: Sưu tầm)
Một lần tôi đi khỏi thành phố và ngủ trong xe. Đêm đầy trăng và sao, đỗ xe trên bãi biển, ngả ghế xe ra nằm vươn người khoan khoái, thế rồi lúc mở mắt ra thì đụng phải cái trần xe, trong khi trăng sao thì cứ tràn trề quanh xe, lúc ấy mới thấy thèm làm sao một khung trời nhỏ trên trần xe ấy...
Nếu có một khung trời nhỏ ấy, hẳn là mình đã chẳng phải ngưng sự khoan khoái lại bước ra ngoài ngắm nghía rồi lại bước vào trong xe, rồi lại ấm ức mở cửa xe bước ra ngoài. Ngủ cũng chẳng yên, ra ngoài có trăng có sao thì chả có chỗ nằm…Mà phải chi có chút “khung trời nhỏ”, mình sẽ có cơ hội (nhờ một ai đó cầm vô lăng đã) nhô người lên trên nóc xe, nghe gió bay phần phật mỗi khi phóng xe đi dọc bờ biển….Mà kể cũng lạ, những thứ mơ ước liên quan đến xe cộ của mình toàn liên quan đến bờ biển vắng vẻ cát trắng tràn trề gió biển phần phật, chắc cũng tại từ bé mình chưa lái xe ra xa lộ, lại chưa được đi đây đi đó ra ngoài biên giới để biết những hight-way, những xa lộ nó rộng đẹp thắng thớm ra làm sao
Mà đã là bãi biển, thì tất nhiên là hẳn sẽ gắn với gió với nắng với sự thò đầu ra ngoài xe, cho nên trong những giấc mơ ấy bao giờ cũng dính đến cái “cửa trên”, tức là cái sun-roof
Xe cộ ở xứ mình chắc cũng tại ít loại quá, với lại sự xe cộ xứ mình vốn không thiên về sự phục vụ những sở thích cá nhân cho nên thật ra, xe ở mình thiên về sự nghiêm ngắn, mà đã nghiêm ngắn, thì đến cửa bên cửa sau còn nghiêm ngắn, nói gì đến cái cửa trên nóc vốn chẳng được ai quan tâm một cách tử tế như là một thú vui không nghiêm ngắn.
Hồi bé xíu được bế lên cái xe ô tô com-măng-ca mui bạt, tôi thích nhất là những ô cửa kính be bé đằng sau, nhìn qua cái ô ấy thấy mọi thứ cũng khang khác, có lẽ là mơ mộng hơn một chút, đèm đẹp hơn một chút, nhất là những lúc ngồi trên chiếc com-măng-ca lấm lem bụi đường, vạch lên cái cửa kính đằng sau mấy vạch sáng rồi ngó ra, rất chi là khoái chí. Hồi sau giải phóng miền Nam ít lâu, cơ quan của mẹ tôi có một cái xe Jeep mua từ miền Nam ra, cũng có bạt, nhưng cửa bên cạnh lại bằng nilon nhựa, nên cũng chẳng mấy thích thú. Sau này, có xe U-át, cửa sau cửa cạnh cũng phê ra phết, nhìn từ trong ra ngoài qua mấy cái ô cửa bé xíu ấy cũng thích, nhưng chắc tại mình vẫn ấn tượng với những thứ của com-măng-ca hồi bé cho nên là vấn thấy nó không bằng cái sun-roof như sau này mình lớn mình thấy thế.
Cửa sổ trời điều khiển bằng điện của Ford Laser
Xe cộ ở xứ mình thì tất nhiên là đi ở đường sá xứ mình, mà đường sá xứ mình thì quý vị biết rồi đấy, nó đâu có bóng loáng lên như mình nghĩ, đến Pháp Vân -Cầu Giẽ to rộng nhường ấy mà còn lổn nhổn những sỏi những đinh những bụi nữa là, cho nên xe cộ nhà mình đố ông nào dám mở cửa hít hà không khí tươi lành bên ngoài (tất nhiên là trừ chuyện đi Tam Đảo Đồ Sơn ngày mưa mát nhé). Mà đã không dám mở ra ngoài để hít hà không khí tươi lành thì cái khung trời nhỏ đôi khi cũng khổ, vì lúc có nó trên đầu mà không mở ra thì ấm ức, mà mở ra thị bụi lấm lem hết cả, còn đâu sự khoan khoái sung sướng nữa. Thế nhé, thế là có được một nguyên nhân rất chính đáng để quên đi cái khung trời nhỏ mộng mơ và không nghiêm ngắn của xe. Lại nhớ chẳng phải một lần trong những bộ phim của Holywood, cả một cái Cadilac dài loằng ngoằng chạy trên con đường trong sự săn đuổi của bọn khủng bố, những người hùng chống khủng bố đến phút cuối đã thoát ra ngoài lên trực thăng qua cửa nóc, còn cả chiếc cadilac sau đó hoặc là lao xuống biển, hoặc là nhào xuống vực, chỉ người hùng của bộ phim bao giờ cũng thoát hiểm hoạ bằng cửa nóc. Những lúc ấy mình cứ gai hết cả người vì cái khung trời nhỏ thân yêu của mình mà nếu người ta không snág tạo ra nó thì hẳn những nhà biên kịch Holywood hẳn đã rất đau đầu tìm đường thoát thân cho nhân vật chính.
Dù gì đi nữa, thì cái sự sun-roop hẳn nhiên là chẳng thể nào dính dáng được với những thứ nghiêm ngắn, thế nên có mấy ai thấy những cái xe nghiêm ngắn ở xứ mình chịu để cho người ta đục rỗng trần ra lắp vào đấy một mảnh kính, để những ước mơ nhỏ nhoi có chỗ thở. Cái sự cửa nóc thường chỉ được biết đến, được nhìn thấy, được nghe đến một cách rất ư tình cờ và hồn hậu, chỉ có những giấc mơ về khung trời nhỏ ấy là vẫn thế, như những lúc trăng vàng lộ ra nơi khung trời nhỏ ấy.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn cứ phải nhắm nghiền mắt mơ mơ màng màng khi nghĩ đến một bải cỏ xanh bên một hồ nước bạc, một con đường ơ hờ chạy qua, một chiếc xe gì đó đại loại cũng giống cái xe mình đang đi bây giờ, màu trắng, cũng rất ơ hờ chạy qua, một thiếu nữ tóc không vàng không nâu chỉ đen chỉ xoã dài mơ mộng, nàng ngửa mặt lên trời, nửa người nhô lên trên xe qua khung cửa nhỏ, tay ơ hờ giữ lấy từng sợi tóc mà buông thả mình vào niềm sung sướng như sắp được bay lên từ khung trời nhỏ như mọi giấc mơ huyền hoặc khác.
carviet.com (Nguồn: Sưu tầm)
Em có ý kiến vầy: thoờng thì cái mình có mình ít thích bằng cái người khác có, vậy:
1/ Bác nào có sunroof thất bất tiện... thì cắt tôn hàng lại, khỏi lăn tăn
2/ Bác nào chưa có thì khoét trần làm sunroof
He he... cuối tuần vui đùa tý. ZỌT!!!
1/ Bác nào có sunroof thất bất tiện... thì cắt tôn hàng lại, khỏi lăn tăn
2/ Bác nào chưa có thì khoét trần làm sunroof
He he... cuối tuần vui đùa tý. ZỌT!!!
Mong ước nhỏ nhoi ấy của bác có thể thực hiện được ngay tại Sài gòn mà!toyota cresta nói:Chuyện về sunroof
Một lần tôi đi khỏi thành phố và ngủ trong xe. Đêm đầy trăng và sao, đỗ xe trên bãi biển, ngả ghế xe ra nằm vươn người khoan khoái, thế rồi lúc mở mắt ra thì đụng phải cái trần xe, trong khi trăng sao thì cứ tràn trề quanh xe, lúc ấy mới thấy thèm làm sao một khung trời nhỏ trên trần xe ấy...
Nếu có một khung trời nhỏ ấy, hẳn là mình đã chẳng phải ngưng sự khoan khoái lại bước ra ngoài ngắm nghía rồi lại bước vào trong xe, rồi lại ấm ức mở cửa xe bước ra ngoài. Ngủ cũng chẳng yên, ra ngoài có trăng có sao thì chả có chỗ nằm…Mà phải chi có chút “khung trời nhỏ”, mình sẽ có cơ hội (nhờ một ai đó cầm vô lăng đã) nhô người lên trên nóc xe, nghe gió bay phần phật mỗi khi phóng xe đi dọc bờ biển….Mà kể cũng lạ, những thứ mơ ước liên quan đến xe cộ của mình toàn liên quan đến bờ biển vắng vẻ cát trắng tràn trề gió biển phần phật, chắc cũng tại từ bé mình chưa lái xe ra xa lộ, lại chưa được đi đây đi đó ra ngoài biên giới để biết những hight-way, những xa lộ nó rộng đẹp thắng thớm ra làm sao
Mà đã là bãi biển, thì tất nhiên là hẳn sẽ gắn với gió với nắng với sự thò đầu ra ngoài xe, cho nên trong những giấc mơ ấy bao giờ cũng dính đến cái “cửa trên”, tức là cái sun-roof
Xe cộ ở xứ mình chắc cũng tại ít loại quá, với lại sự xe cộ xứ mình vốn không thiên về sự phục vụ những sở thích cá nhân cho nên thật ra, xe ở mình thiên về sự nghiêm ngắn, mà đã nghiêm ngắn, thì đến cửa bên cửa sau còn nghiêm ngắn, nói gì đến cái cửa trên nóc vốn chẳng được ai quan tâm một cách tử tế như là một thú vui không nghiêm ngắn.
Hồi bé xíu được bế lên cái xe ô tô com-măng-ca mui bạt, tôi thích nhất là những ô cửa kính be bé đằng sau, nhìn qua cái ô ấy thấy mọi thứ cũng khang khác, có lẽ là mơ mộng hơn một chút, đèm đẹp hơn một chút, nhất là những lúc ngồi trên chiếc com-măng-ca lấm lem bụi đường, vạch lên cái cửa kính đằng sau mấy vạch sáng rồi ngó ra, rất chi là khoái chí. Hồi sau giải phóng miền Nam ít lâu, cơ quan của mẹ tôi có một cái xe Jeep mua từ miền Nam ra, cũng có bạt, nhưng cửa bên cạnh lại bằng nilon nhựa, nên cũng chẳng mấy thích thú. Sau này, có xe U-át, cửa sau cửa cạnh cũng phê ra phết, nhìn từ trong ra ngoài qua mấy cái ô cửa bé xíu ấy cũng thích, nhưng chắc tại mình vẫn ấn tượng với những thứ của com-măng-ca hồi bé cho nên là vấn thấy nó không bằng cái sun-roof như sau này mình lớn mình thấy thế.
Cửa sổ trời điều khiển bằng điện của Ford LaserXe cộ ở xứ mình thì tất nhiên là đi ở đường sá xứ mình, mà đường sá xứ mình thì quý vị biết rồi đấy, nó đâu có bóng loáng lên như mình nghĩ, đến Pháp Vân -Cầu Giẽ to rộng nhường ấy mà còn lổn nhổn những sỏi những đinh những bụi nữa là, cho nên xe cộ nhà mình đố ông nào dám mở cửa hít hà không khí tươi lành bên ngoài (tất nhiên là trừ chuyện đi Tam Đảo Đồ Sơn ngày mưa mát nhé). Mà đã không dám mở ra ngoài để hít hà không khí tươi lành thì cái khung trời nhỏ đôi khi cũng khổ, vì lúc có nó trên đầu mà không mở ra thì ấm ức, mà mở ra thị bụi lấm lem hết cả, còn đâu sự khoan khoái sung sướng nữa. Thế nhé, thế là có được một nguyên nhân rất chính đáng để quên đi cái khung trời nhỏ mộng mơ và không nghiêm ngắn của xe.
Lại nhớ chẳng phải một lần trong những bộ phim của Holywood, cả một cái Cadilac dài loằng ngoằng chạy trên con đường trong sự săn đuổi của bọn khủng bố, những người hùng chống khủng bố đến phút cuối đã thoát ra ngoài lên trực thăng qua cửa nóc, còn cả chiếc cadilac sau đó hoặc là lao xuống biển, hoặc là nhào xuống vực, chỉ người hùng của bộ phim bao giờ cũng thoát hiểm hoạ bằng cửa nóc. Những lúc ấy mình cứ gai hết cả người vì cái khung trời nhỏ thân yêu của mình mà nếu người ta không snág tạo ra nó thì hẳn những nhà biên kịch Holywood hẳn đã rất đau đầu tìm đường thoát thân cho nhân vật chính.
Nhưng còn lúc trời mưa. Một trong những cái thú của tôi vào những ngày mưa là ngồi trong một ngôi nhà mái tôn nghe mưa. Một cái thú khác là được ngồi trong xe xem mưa chảy thành từng rãnh dài trên cửa kính. <span style=""color: #ff0000;"">Rồi một ngày mưa như thế nằm duỗi dài trong xe nghe nhạc, chợt mơ mộng, chợt ao ước giá mà mình xắn một khoảng trống trên kia ra, thay vào đấy một khung trời nhỏ, rồi nằm đấy, ngả ghế ra, ngửa mặt lên, xem mưa và nhâm nhi những giọt âm thanh lửng lơ đâu đó phía trước, phía sau mình. Thế là lại thấy cái khung trời nhỏ mới có lý làm sao, mới mơ mộng làm sao. </span>
Dù gì đi nữa, thì cái sự sun-roop hẳn nhiên là chẳng thể nào dính dáng được với những thứ nghiêm ngắn, thế nên có mấy ai thấy những cái xe nghiêm ngắn ở xứ mình chịu để cho người ta đục rỗng trần ra lắp vào đấy một mảnh kính, để những ước mơ nhỏ nhoi có chỗ thở. Cái sự cửa nóc thường chỉ được biết đến, được nhìn thấy, được nghe đến một cách rất ư tình cờ và hồn hậu, chỉ có những giấc mơ về khung trời nhỏ ấy là vẫn thế, như những lúc trăng vàng lộ ra nơi khung trời nhỏ ấy.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn cứ phải nhắm nghiền mắt mơ mơ màng màng khi nghĩ đến một bải cỏ xanh bên một hồ nước bạc, một con đường ơ hờ chạy qua, một chiếc xe gì đó đại loại cũng giống cái xe mình đang đi bây giờ, màu trắng, cũng rất ơ hờ chạy qua, một thiếu nữ tóc không vàng không nâu chỉ đen chỉ xoã dài mơ mộng, nàng ngửa mặt lên trời, nửa người nhô lên trên xe qua khung cửa nhỏ, tay ơ hờ giữ lấy từng sợi tóc mà buông thả mình vào niềm sung sướng như sắp được bay lên từ khung trời nhỏ như mọi giấc mơ huyền hoặc khác.
carviet.com (Nguồn: Sưu tầm)
http://www.otosaigon.com/forum/L%E1%BA%AEP-%C4%90%E1%BA%B6T-C%E1%BB%ACA-N%C3%93C-SUNROOF-INALFA-WEBASTO-m2929528.aspx
http://www.otosaigon.com/forum/C%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-n%C3%B3c-m%E1%BB%9Bi-l%E1%BA%AFp-%C4%91%E1%BA%B7t-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-trong-SG-b%E1%BB%9Fi-Carsonnet-M%E1%BB%9Di-c%C3%A1c-b%C3%A1c-m3034028.aspx
Sáng như đúng hẹn em đem xe đến, gara mới xây, trông rất pro, thoáng mát. Anh chị em cty đón tiếp em nhiệt tình quá, cả GĐ ngoài Bắc vào trong này
Đến trưa 3h em ghé thăm chút thì xe em đã bị xẻ thịt thế này, rất gọn gàng
Ghế được bao lại cho sạch
Lớp cách nhiệt cách âm đang được cắt cho vừa
Sunroof nguyên thùng trông thế này, to thế
Sau đó thì em về và hôm sau đến nhận xe và các hướng dẫn sử dụng sunroof. Cảm nhận là, cửa đóng mở rất êm và nhẹ nhàng, tấm nỉ kéo tay cũng rất nhẹ nhàng, cửa trông rất liền lạc, không có mùi keo dán trong xe, xe được giữ gìn sạch sẽ. Trên đường về em thử mở vent, full và đóng để kiểm tra, theo em thì độ cách âm khi đóng cửa chả có gì thay đổi so với trước, rất kín, em bật nhạc thật to (xe em có độ âm thanh) dừng ngã tư em để ý thử xe hai bánh xung quanh vẫn tập trung phía trước như bình thường, sau đó em mớ hé cửa (vent)…ối…xung quanh nhìn vào xe em xem thằng nào bị điếc!
Về độ hở của cửa khá rộng thấy rất thoải mái (chắc tại cửa to), sang nay đi thử mở full…ôi nắng ơi là nắng
Hiện tại thì em rất hài long với số tiền bỏ ra để đổi lấy cái sunroof, so sánh với chọn opt cho xe em thì quá rẻ!
Sau đây là vài hình ảnh hoàn thiện em nó
Khi đóng
Nhìn từ trong (sorry là em dội nước mà không lau nên bụi bám)
Kính to nhỉ các bác
Mở hé (vent)
Nhìn xa
Mở full
Trông thoáng và sáng lắm các bác
Nhìn từ sau
Nhìn từ trên
Nhìn từ xa
Cửa đang đóng/mở
Bên trong
Nút bấm
Đèn giữa
Các điểm nối, màu hơi bị lệch, nhưng no choice rồi, cũng may là nằm ngay các góc. Cái này em trừ 1 điểm.
Vài tấm cận cảnh
Khung cửa nóc
Tổng kết thì em cho điểm như sau:
+ Cơ sở vật chất, đón tiếp, sắp xếp: 10/10
+ Sản phẩm 9/10 (em trừ 1 điểm màu nỉ, nếu giống nhau perfect thì em cho 10/10)
+ Công dụng vs giá thành (với xe em thôi nha) 10/10.
Cuối cùng em xin cám ơn anh em công ty Carsonnet đã vất vả trang điểm cho xe em! Bật mí nữa là gara có nhiều dịch vụ và sp chăm sóc xe giá cả khá cạnh tranh đấy các bác
Bác nào chưa có thì theo em cũng nên đầu tư cái lỗ hứng nước mưa và thảy vỏ lon Ken này đi! Chỉ với 1.100 USD là đã có khung trời nhỏ ( em có rùi)
Last edited by a moderator: