Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
E có lòng tự hào dân tộc cao lắm. Sẽ kg sống đời viễn xứ đâu. Kg muốn bị dân bản xứ nó khinh vì :"nước mày mày sống kg nổi phải qua đây sống ké đời lưu vong!".
Chỗ e đang sống mà ngập thì Trung tâm sg đã thành biển lớn, may ra còn thấy cái chóp The Manner hay Saigon Pearl thôi.

Trước kia mình cũng có ý nghĩ như K. Sau nầy khi cần chứng minh "Ta là người Việt" thì lại cư xử khác. Bên Thái, Lào, Myamar, Cambodia, Malay, Indo, Sing...coi người Việt mình thấp lắm, mình không có từ riêng gọi họ, nhưng họ có từ riêng miệt thị dân Việt. Cho nên, khi qua đó làm ăn mình luôn mong ước chứng tỏ mình là "Người Việt". 100% bác K cũng làm thế với những xếp người Mỹ của bác :) , cũng là 1 cách "nâng cao lòng tự hào dân tộc "

Câu hỏi A đặt ra, rất khó có câu trả lời mang tính thuyết phục số đông, chỉ có câu trả lời cho số lẻ.
Riêng em, em hài lòng với hiện tại, hài lòng về cv, hài lòng về cuộc sống, như vậy em đã là người hạnh phúc.

Khoẻ mạnh, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, vợ sắp sanh con trai nối dõi...thì quá sướng rồi ! La vie en rose.

Có lý đó, chuyến này đi Dalat, A Đông khỏi mắc công gọi đt, haaaaaaaaaaaaaaa. Lút cán luôn nhe A @zinger.

Đang chờ TPMS giảm giá :)
 
Hạng D
10/6/15
4.526
27.818
113
Trước kia mình cũng có ý nghĩ như K. Sau nầy khi cần chứng minh "Ta là người Việt" thì lại cư xử khác. Bên Thái, Lào, Myamar, Cambodia, Malay, Indo, Sing...coi người Việt mình thấp lắm, mình không có từ riêng gọi họ, nhưng họ có từ riêng miệt thị dân Việt. Cho nên, khi qua đó làm ăn mình luôn mong ước chứng tỏ mình là "Người Việt". 100% bác K cũng làm thế với những xếp người Mỹ của bác :) , cũng là 1 cách "nâng cao lòng tự hào dân tộc "



Khoẻ mạnh, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, vợ sắp sanh con trai nối dõi...thì quá sướng rồi ! La vie en rose.



Đang chờ TPMS giảm giá :)
a Trị ko thích điều này. hihi
 
Hạng C
1/9/15
565
2.298
93
Sài Gòn
Tại sao con người cứ phải luôn vội vã, để rồi khi thời gian trôi qua, họ lại cảm thấy hối hận, tiếc nuối vì đã kg dành đủ thời gian cho gia đình và bản thân?
Tiền, vậy chất luôn là mối trăn trở cho nỗ lực lớn nhất của đa số chúng ta. Nhưng liệu cảm giác hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của bản thân có tỉ lệ thuận với số tiền mà chúng ta kiếm được? Hay là sau khi đạt được nó, ta lại tự đặt ra một mục tiêu cao hơn, để mỗi ngày, mỗi giờ vắt hết sức lực còn lại, quên đi bản thân, nhằm đạt được cái mình muốn?
Có điểm dừng kg các bác? Khi nào?
Mềnh thì luôn chậm rãi từ tốn mỗi ngày, và luôn tiếc nuối thời gian trôi qua, nhưng bất lực lượng.
Đối với Mềnh, tiền tài, vật chất, ko cần nhiều lắm.
Vì bản thân ko rượu chè, cờ bạc, trai gái.
Nhưng cái Mềnh cần là của để dành cho con cái, tạo một tiền đề thật hoành tráng để lỡ sau này, con cái đi sai đường, sa cơ lỡ vận. Còn có cơ hội quay trở lại để phát triển cái mà cha ông để lại, chứ không thể lụn bại trong mọi trường hợp!
Phàm đã làm Người phải khôn ngoan về trí tuệ và Rào Xoang, phú quý. Không được để nghèo khó!!!
Vậy nhé!!!