mấy anh thông cảm, e đang tập văn hóa, chứ vào đây a KT với a Thuốc cứ phắn phắn suốt, cũng chột dạ...hihiThằng em đang bị Hóc xương!!!
hihi, ô kìa, e xin kính chào người dưng ạ.Hớ,hó hớ!!!
Chào bác Chứng lại nhà, góm, quí hoá quá!!!
cha mập đó mà thèm vào, cỡ anh hói thì e còn suy nghĩ....hihihi....mà mập cũng dễ thương. hihiMẹt chai như đá, chửi như thía mà vỡn mò vào, chắc nhớ a Thuốc quá chịu hết nẩu rầu
bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!Thằng em đã Dza đi Dzoài
đúng ồi, ăn ở sao mà rũ chẳng ai cafe hết dzậy, đắng lòng a bác sĩ phụ sản!A cũng coi lại đi nhoa, rủ mà hỏng ai ra cafe gì hết, đúng là
ôi, đẹp quá...ganh tị quá.
rớt quá, 9h đến 15h chiều e ko còm nhiều được, đau đầu quá. TT đã mệt rồi, vào đây mấy anh còn cấm xả stress nữa...chắc e đi thật.ờ ờ, có le chứng rớt quá, nên chú ây đau lòng.
suy nghĩ bữa giờ, đắng lòng quá. chắc em xin ra thôi, tình cảm anh em nhạt nhòa quá.Chắc Chứng của mình giận đoá, vì tối bữa đó có nt cho mình mà mình hỏng trả lời, gọi điện thì a KT k bắt máy. Chứng ơi e coi lại cách ăn ở nhé . Vô đọc nhớ Like a đoá
like rồi đó, chụt chụt...nói nhỏ nha, ói quá trời.Tội nghiệp Chứng của a, Chứng ơi, về đây a với e làm lại nào, chụt chụt
duyên chẳng có, tình lại càng ko, đã vậy còn khinh nhau, rũ cafe ko thèm đi, alo không thèm nghe máy vì miếng ăn! viết văn hay quá, chả thấy thể hiện đâu cả!"Hoa nở rồi hoa lại tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian"
Anh e chơi với nhau, quan trọng là ở cái duyên cái tình. Còn duyên còn tình thì còn gặp nhau, hết duyên hết tình thì đường ai nấy đi thôi a, có muốn cưỡng lại cũng không được.