Việc này em không có ý kiến. Sẽ úp lên face giúp bác. Nhưng em có 1 câu chuyện:
Bà chị bạn có một đứa con gái năm lớp 11 nó bỏ nhà ra đi theo bạn trai. Cũng ôm theo vàng vòng tiền bạc. Bà chị không thèm đi tìm luôn. Hai tháng sau tự lết thân tàn ma dại về. Bà chị chỉ nói lạnh lùng một câu: Tự ý ra đi muốn vào thì quỳ xuống mà đi đầu gối mà vào. Kể từ đó nó học hành giỏi ra, không chơi bời, biết giúp mẹ làm lụng. Bg bả cho nó đi du học và mới lấy chồng bên Mỹ. Bả bảo, có tìm thì bắt được cái xác nó về mà thôi. Chỉ khi nó hết tiền thò đời sẽ dạy cho nó biết thế nào là tình thân và cuối cùng ai sẽ là người lo cho nó chén cơm manh áo trên cõi đời này. Nếu năn nỉ hoặc bắt nó về nó sẽ càng hư ra. Khôn nhờ dại chịu và coi như baif học đó sẽ làm nó trưởng thành hơn.