Năm 2015 ba e bị tai biến đợt 2 và phải sống thực vật hoàn toàn. Ba em nằm viện 3 tháng và về nhà thêm 4 tháng thì mất, lúc đó ba phải mở khí quản, truyền ống ăn, đặt ống tiểu... về chăm sóc người bệnh thì e có kinh nghiệm cực kỳ, khi ba về nhà thì mỗi lần thay ống ăn là em toàn tự làm luôn, ko cần gọi y tá bên ngòai. Chỉ khi thay ống tiểu hơi khó thì em mới gọi y tá hỗ trợ.Nhà mình thì có 2 anh em trai và 6 chị em gái, mình trai lớn nhưng thứ tư. Thằng em, trược đây khi ba mình còn khỏe, ba và nó cực kì khắc khẩu, vậy mà khi ba mình ngã bệnh, nó gần như là thằng chăm sóc chủ lực do mình thì đi làm và công tác suốt, còn nó từ lúc đó ngưng ăn chơi quay qua chăm sóc ba mình là chính. Khi ba mình phải mổ khí quản và cần sự chăm sóc đặc biệt và thay ống thường xuyên, ban đầu chúng mình nhờ anh bs quen đến khám và thay ống nhưng chỉ sau 3 tuần, nó mua sách với lại chú ý quan sát và học hỏi anh bs kia thế là chỉ đến lần thay ống thứ 3 là nó làm và theo dõi sức khỏe cho cụ luôn.
Thú thực là ba nằm đó nhưng mà mình có cơ hội chăm sóc thì vẫn hơn. Đến khi ông mất, mình mất gần 1 năm mới nguôi ngoai, nhưng cả gia đình (mẹ, 2 đứa em gái, mình và thằng rể út) vẫn hàng sáng ghé thăm Đọc Kinh và thắp nén hương. Còn bà chị cả thì ghé buổi chiều. Sau này mình đi làm trở lại thì chuyển sang buổi chiều ghé sau khi đi làm về. Mỗi bận không ghé thăm được thì cứ cảm thấy thiếu chút gì đó vì mình rất biết ơn ông vì những gì trước đây ông khuyên mình. Khi còn sống, ông là người rất vui tính, thương người và hiếu thảo.
Nhà có người bệng thực vật thì thấy khổ sở cho người bệnh lắm, nằm đó và ko biết gì...