Mấy bác có thử cảm giác ngồi trên mui xe khách chở xoài chín từ Cam Ranh đi Đà Lạt chưa ? Hồi đó mới học lớp 5 đu theo xe khách ( giang hồ gọi là mi cờ rô bít ) của ông bô chở đầy mui toàn xoài với dừa, chở khách tính ra cũng bằng toa tàu lửa ngày nay, không có chỗ nên em nhảy lên mui (ngồi giữa mấy giỏ xoài cho khỏi té). Mấy bác thử cảm giác vừa lên đèo Sông Pha tới Đà Lạt, em như Tôn Ngộ Không, ăn xoài đã luôn mà khí hậu mất mẻ sung sướng vô cùng. Hồi đó làm gì có vụ chạy xe ào qua văng nước như bây giờ, mịa kính trước còn không có gạt nước phải độ giống như kính của xe jeep, trời mưa mà ông bô em phải hạ kính trước xuống mặc áo mưa ngồi lái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình sướng.
Còn mấy vụ cụp đầu, tạt nước như giờ chỉ là muỗi thôi mấy bác ơi. Em bị hoài, đang lái xe thấy nguyên vũng sình bay vô kính lật đật thu tay thu chân lại mà né. Rồi 2 thằng ngồi ghế trước nhìn nhau cười, mấy bác mà thấy cảnh đó không mắc cười mới lạ. Đảm bảo mấy bác gặp nước tạt vào kính lái mà mấy bác không giật mình né thì thua gì em cũng chịu. Dạ nếu em có gì sai mấy bác cho em vài cục đá ạ. Em mới nhớ được nhiêu đó, khi nào nhớ ra nữa thì em kể tiếp.