Em có 1 kinh nghiệm thế này cho bác chủ tham khảo:
Cách đây 5 hơn tháng, chính em bị tai nạn. Em đang chở vợ đi gửi thiệp mời đám cưới bọn em - đúng 7 ngày nữa là cưới ! Em bị 1 xe máy "điên" chạy ngược chiều tông lần lượt 3-4 xe máy khác nát bươm. Trong đó xe em bị nặng nhất. Em thì gãy tay thôi nhưng vợ em gãy nát chân (chỉ còn đính bó cơ bắp chân sau, máu phun thành vòi cứ như mình cắt cổ con gà to to).
Do em thường đi chiếc xe moto cũng lạ mắt và đi đứng đàng hoàng ở khu vực đó nên người dân biết xe em và chạy ra cứu giúp ngay. Và cũng chính vì thế cũng bắt được tên gây tai nạn. Nhưng trước sự phẫn nộ của người dân và người thân (của em và các người bị nạn khác) , em đều nói tên gây tai nạn không phải là nó , để cho nó được an toàn.
Sau đó nó trốn biệt hơn nửa tháng. Khi mà em xuất viện mới lên công an truy tìm thì nó mới chịu ló mặt ra. Tình huống khốn nạn xảy ra là:
- Xe đó không phải của nó. Chủ xe mua xe chưa sang tên.
Vì vậy nó cứ thản nhiên mặc kệ, ai tới đâu thì tới. Chỉ tội mẹ nó ở quê lên gặp em ănn nỉ đủ điều. Rồi cậu nó cũng lại gặp em mà năn nỉ. Thế là em chấp nhận bãi nại với số tiền đền bù nhỏ (không đủ tiền mổ cho vợ em nữa chứ đừng nói thuốc men cho cả 2 hay sửa chửa xe, bồi dưỡng sức khỏe .v.v Vậy mà còn bị bác xxx "chặt" đẹp 2tr)
Nhưng, có trải qua rồi mới biết, tai nạn đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống bọn em đến mức nào. Từ tinh thần, sức khỏe (dĩ nhiên rồi) và kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mình tội nghiệp mẹ nó, cậu nó năn nỉ mình mà mình tha cho nó nhưng mỗi khi nghĩ lại cái thái độ dửng dưng của nó thì thấy tức, chỉ muốn đâm nó 1 ... chục dao.
Do đó, em chân thành khuyên bạn của bác, đừng bao giờ bãi nại cho kẻ gây ra tai nạn. Nhất là khi nó bỏ trốn như vậy. Phải để cho nó trả giá cho những gì nó gây ra. Và cũng đừng 1 chút tội nghiệp mà mình ôm cục tức trong lòng.