Ngày bình yên.
Hôm qua,Em đi kiểm tra công trình ở Thoại Sơn An Giang.
Chà,một cung đường Quá dài và Quá xa chứa đựng nhiều rủi ro không thể biết.
Em cứ đi,cứ bò,cứ nhìn ngó.Nhìn lên trên(ngọn cây),nhìn qua trái(tín hiệu của các bác xe đò),nhìn qua phải (các xe nước mía và bàn vé số khả nghi).Nhìn đằng sau(biết đâu đấy,,,).Thế là Em cũng đến An Giang với thời gian là 5g.Và khi về,Em cũng đi,đi mãi,cũng ngó nghiêng như một kẻ trộm và Em đã về đến TP hết 6g
Cả một hành trình hôm qua,Em không thấy ai cả,kể cũng buồn đấy chứ.
Cám ơn bề trên đã cho chúng con một ngày an lành mà không thiệt hại tí gì cả