Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
168.926
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Cập nhật lúc 19h30 Anh Rùa đã dần tỉnh lại. Kêu nắm tay biết nắm tay. Cử động chân được rồi. Mắt chưa mở hẳn nhưng nhấp nháy. Cũng ngáp được 1 cái rõ to. Điểm Glasgow trong bệnh án là 6. Báo cáo các bác biết.
Tuyệt quá! Mai là gọi nhau được rồi.
 
Hạng D
12/9/09
1.811
71.042
113
Sai Gon
Cập nhật lúc 19h30 Anh Rùa đã dần tỉnh lại. Kêu nắm tay biết nắm tay. Cử động chân được rồi. Mắt chưa mở hẳn nhưng nhấp nháy. Cũng ngáp được 1 cái rõ to. Điểm Glasgow trong bệnh án là 6. Báo cáo các bác biết.
Tốt quá bác, cho cụ ngủ đêm nay nữa, sáng mai dậy cụ đòi hút 3 số đó.
Mấy bữa nay không có ngao nào, thèm dữ à. :)
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.315
113
www.viettranyen.com
Chào Bác
Từ ngày anh Rùa nhập viện, tất cả anh em yêu quý Bác Rùa đã dốc sức chăm sóc lo lắng cho anh ấy từ công sức và cả vật lực - vì hiện nay gia đình anh ấy neo người và không còn đủ sức để gắng gượng trước sự cố này.
Anh ấy là người tốt, không chức tước nên cũng chả ai nhờ vả hoặc xin xỏ anh ấy điều gì. Quý mến nhau cái tình bước ra từ nơi ảo rồi kết nghĩa huynh đệ. Anh ấy có thể làm bạn từ thảo khấu đến trí thức bậc cao và luôn rộng lượng với tất cả bạn bè.
Tôi biết anh ấy hơn 6 năm nhưng nếu nhậu chung thì chỉ trên đầu ngón tay. Chung nhau xây dựng chi hội và cùng đóng góp làm các việc xã hội.
Việc tổ chức quyên góp hỗ trợ giúp anh ấy là ý tự nguyện của anh em và chưa có bất cứ ý kiến của gia đình (chắc chắn là sẽ báo cáo với gia đình sau vì nếu có sẽ vấp phải phản ứng tại thời điểm hiện nay là không tốt). Nó là sự sẻ chia, đùm bọc chứ không xin xỏ - Bác nhớ điều ấy nhé
Việc Bác nói thì cũng đã nói và mọi người cũng đã xem ( cho dù là quan điểm của cá nhân Bác)
Tuy nhiên, Bác cũng tự hiểu rằng cuộc sống này nó mong manh lắm. Chưa ai dám quả quyết về tương lai của chính mình hoặc gia đình mình.
Nếu một khi, Bác gặp tai ương như anh Rùa. Bác sẽ thấy rằng mình đã sống ra sao trong xã hội bộn bề đầy toan tính này. Và chắc chắn Bác sẽ chạnh lòng khi nườm nượp người thăm viếng so với 1 kẻ co ro cô độc trên giường bệnh.
Ngồi ở BV 7 ngày qua, chúng tôi ứa nước mắt trước hoàn cảnh anh ấy khi phải giành giật sự sống từng giây, qua từng nhịp thở với các chỉ số đảo điên mỗi ngày. Và chúng tôi cũng ấm lòng khi có những người bạn từ khắp nơi gọi điện thăm hỏi, chia sẻ, gửi gắm bác sỹ, có những oser vào thăm mà viết tên nick cũng không biết họ là ai, có những người ở tỉnh đang chăm sóc người nhà từ bệnh viện Triều An, Chợ Rẫy cũng tranh thủ ghé thăm mặc dù chả thể nào gặp hoặc biết mặt anh ấy.
Có những người còn đôn đáo khắp nơi nhờ các thầy lập đàn cúng cầu an, giải hạn.
Nói thế để Bác hiểu cái tình và điều chỉnh lời nói của mình, đừng làm xúc phạm đến nghĩa cử của anh em trong tình hình hiện nay.
Nếu tôi nói sai, có gì chưa phải phép. Xin gửi lời xin lỗi Bác.
Qua đây, xin trân trọng cám ơn tất cả anh em đã đến thăm hỏi và động viên gia đình.
Bài viết rất hay!

Mỗi khi đi thăm ai ở bệnh viện em đều có ý nghĩ y như Fill viết: "một khi mình nằm xuống, ai sẽ đến thăm mình và ai là người thông cảm?"...

Cứ nghĩ vậy thì mỗi khi ai cần hoặc thậm chí không cần đến mình mà gặp hoạn nạn thì sẽ cố gắng sẻ chia thôi các bác à.

Cầu mong anh Rùa mau tỉnh lại.
P/S: Nếu ai vô viện thì nhớ xách theo hạt dẻ, trái cây (loại xử ngay ko cần cắt) hoặc nước uống cho những người ngồi hóng bên ngoài nhâm nhi cho vui. Hôm bữa em đi không chú ý việc này vì cứ nghĩ anh Rùa chưa tỉnh lại thì không cần mua gì theo nên đến đó thấy ... tiếc đó.
 
Chỉnh sửa cuối: