Bắc Rạch Chiếc: Nước Mắt Rơi Trên Mảnh Đất Mơ Ước Suốt 23 Năm – Trời Ơi Sao Để Người Dân Khổ Đến Thế?
23 năm, nghe qua có vẻ như một khoảng thời gian không dài, nhưng với những con người ở Bắc Rạch Chiếc, đó là
một chặng đường đau thương không bao giờ kết thúc. 23 năm không phải là những con số vô nghĩa, mà là những chuỗi ngày, tháng, năm chất chứa đầy
hy vọng rồi tuyệt vọng, giấc mơ rồi vỡ mộng.
Hãy tưởng tượng cảnh hàng nghìn người, bao nhiêu thế hệ cùng chung một giấc mơ: một ngôi nhà để an cư, nơi mà tiếng cười con trẻ vang vọng, nơi những cặp vợ chồng trẻ xây dựng tổ ấm, nơi người già sống những ngày cuối đời trong an lành. Nhưng
giấc mơ ấy đã bị đánh cắp. Những người dân đã bỏ ra toàn bộ số tiền dành dụm, thậm chí phải vay nợ, để mua một mảnh đất tại Bắc Rạch Chiếc với hi vọng về một tương lai sáng lạn. Nhưng rồi sao?
Mảnh đất ấy chỉ là cơn ác mộng kéo dài suốt hơn hai thập kỷ.
Người trẻ, người già, người lớn, người bé, ai cũng đau lòng. Nhiều người đã gục ngã vì kiệt sức và tuyệt vọng, khi mảnh đất họ mơ ước xây nhà giờ chỉ là
bãi đất hoang lạnh lẽo, đầy cỏ dại và những dấu vết dở dang của công trình chưa bao giờ được hoàn thiện. Nhiều gia đình đã tan vỡ, nhiều người đã mất niềm tin vào cả cuộc sống, và nước mắt cứ thế rơi, không ngừng nghỉ.
Trời ơi! Làm sao để một dự án đầy hứa hẹn lại trở thành nơi tích tụ những
giọt nước mắt đau khổ của biết bao gia đình như thế này? 23 năm trôi qua mà không một chút tiến triển, trong khi hàng nghìn người vẫn phải sống trong
nỗi ám ảnh và bất lực. Những người con sinh ra, lớn lên cùng với những lời hứa hão huyền từ phía chủ đầu tư, chỉ để rồi nhìn thấy bố mẹ mình
ngày đêm lo lắng, khổ sở, đấu tranh mà chẳng đi đến đâu.
Người mẹ nào có thể kìm lòng khi nhìn thấy gia đình mình, con cái mình, phải sống trong cảnh chờ đợi mòn mỏi, mất mát tất cả?
Người cha nào không bật khóc khi nghĩ đến công sức lao động cả đời đã đổ xuống sông xuống biển, chỉ vì tin vào một dự án mà chẳng bao giờ hoàn thành?
Trời ơi! Bắc Rạch Chiếc có bao giờ thấy được nước mắt của những người dân vô tội? 23 năm là cả một thế hệ, từ khi họ còn trẻ đầy hi vọng, giờ đây đã bạc tóc mà vẫn phải
chìm đắm trong nỗi đau đớn này.
Họ đã kêu gào, đã khóc cạn nước mắt, đã căng băng rôn lần thứ 100 để kêu cứu, để mong được lắng nghe, để hy vọng có một ngày họ nhận lại những gì đáng lẽ phải thuộc về mình. Nhưng rồi, liệu có ai quan tâm? Liệu có ai thấu hiểu được
nỗi đau này, nỗi tuyệt vọng không lời nào có thể diễn tả?
23 năm – một đời người, một cơn ác mộng, một vết thương chẳng bao giờ lành.
#bacrachchiec #duanbacrachchiec #thanhphothuduc #thanhphohochiminh #duantreo