Kỳ này rảnh em quyết sắm cần đi câu.
Blog Đặng Thiều Quang:
Trong một lần đang chán đời, cả nể, tôi theo một thằng bạn đi câu cá, thế rồi từ ấy đời tôi rẽ sang một lối khác, theo một cách thức không ai ngờ. Câu chuyện rất dài, nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp, thật lòng đấy.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải là người kiên nhẫn, vì thế suốt mấy năm đi làm cho một công ty tư nhân, tôi thường phát điên lên với những bản báo cáo, những con số, những công việc không tên linh tinh, tôi trở nên dễ cáu kỉnh với đồng nghiệp, kể cả với sếp. Dễ hiểu là con đường hoạn lộ của tôi hầu như vô vọng. Đôi lúc tôi thực sự không biết loại công việc gì trên đời là phù hợp với mình, hoặc điều gì có thể khiến mình say mê lâu dài. Tôi cũng chẳng có thú vui gì đáng kể, ngoài đọc sách.
Cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy, lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Một ngày kia tôi chợt nhận ra mình đã là một tay cạo giấy quèn vật vờ như bao kẻ khác, đã là một gã đàn ông có vợ và một cậu con trai nhỏ lên sáu tuổi.Cậu con trai bắt đầu vào học lớp một đúng lúc nền kinh tế thế giới suy thoái, công ty tôi sa sút theo, thu nhập của tôi trở nên thảm hại. Cuộc sống vợ chồng nói chung thi thoảng cũng có lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, âm ỉ như vỉa than cháy ngầm, nhưng gặp lúc kinh tế khó khăn thì nó được thể bùng lên thành những đám cháy mà chẳng ai buồn dập tắt. Dường như từ lâu, trước khi lấy nhau, vợ tôi đã lờ mờ cảm nhận được rằng bản chất tôi là một kẻ sống bên lề, nghĩa là tôi hiện diện ở đó, nhưng hồn tôi lại ở một nơi nào đó có trời mới biết được. Tôi không nhiều tham vọng, không cầu tiến, không máu làm giàu, cũng không rượu chè cờ bạc gái gú. Tôi đơn giản chỉ là một kẻ tẻ nhạt nhất trên đời.
Thế rồi một ngày nọ, thằng bạn tôi rủ đi câu cá ở sông Thiêng mãi tận một huyện nào đó xa xôi vùng Tây Bắc. Đang lúc cãi cọ với vợ, tôi gật đầu liền, vì mọi chuyện nói chung cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Tôi lên công ty xin nghỉ nốt những ngày phép quý báu rồi về nhà vớ vài bộ quần áo, nhắn tin cho vợ: Anh đi công tác vài ngày, có gì về nói chuyện sau. Thế là lên đường.
Thằng bạn tôi làm kinh doanh, có công ty riêng, nó nhanh nhẹn hoạt bát, khá thành đạt, đi với nó thì không bao giờ phải lo chuyện tiền nong. Tên nó là Tú, mọi người gọi là Tú khỉ, vì nghe đâu nó thuộc dạng “hầu tướng” hay quý tướng gì đấy. Quả thực trông nó giống con khỉ đột thật! Được cái thằng này nhiệt tình với bạn bè không ai bằng. Gọi điện cho tôi nó suồng sã: “Đi câu với tao khỏi lo, tao bao từ A đến Z, ăn ở ngủ nghỉ ị đái phịch phặc thích gì cũng chiều, mà có khi mày lại học được chữ Nhẫn, ủ mưu về khéo lại làm được chuyện nhớn cũng nên, tóm lại câu cá hay lắm, cũng như câu gái ấy!”
Nó đánh xe đến đón tôi đầu ngõ, chiếc xe 7 chỗ màu bạc quen thuộc. Cửa mở ra, thấy bên lái phụ một em sành điệu con hàng hiệu, kính mát đen sì che hết khuôn mặt. Tôi mở cửa ghế sau, thấy một em nữa cũng gần y hệt em kia tươi cười nhìn tôi, nước hoa thơm lừng. Thôi xong! Tôi nghĩ bụng, câu kéo đéo gì, lại gái mú rồi!
Tôi mỉm cười đáp lại em ghế sau. Tú khỉ lấy ngón trỏ kéo kính mát xuống nháy mắt với tôi rất đểu cáng, ra dáng tay chơi thứ thiệt. Bố khỉ cái thằng! Nó dấn ga, chiếc xe chồm lên thẳng hướng quốc lộ 6.
Em ghế trước tên Nhung, em ghế sau tên Hằng, là đôi bạn thân, thằng Tú khỉ giới thiệu một cách cầu kỳ vòng vèo sao đó. Tôi ừ hữ, chả mấy quan tâm, nghĩ bụng chắc lại hàng họ chuyên cặp kè đại gia đây. Tôi đang chìm dưới hố, chỉ muốn được ở yên dưới đó, không buồn muốn biết phía trên kia có chuyện gì xảy ra nữa. Hình như tôi cũng cố tỏ ra lịch sự, hỏi han qua loa hai em cho phải phép, rồi sau đó úp cái mũ lưỡi trai vào mặt. Ngủ, tôi muốn ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
***
Sông Thiêng bắt nguồn từ đâu đó mãi vùng Thượng Lào, nó chảy sang đất Việt Nam vài trăm cây số, sau đó quay trở lại Lào, rồi nhập vào sông Nậm Ou – một trong những dòng sông thuộc lưu vực sông Mê Kông. Một nhánh khác của Sông Thiêng tách ra, thông với sông Mã, và chảy xuôi về Biển Đông. Chính hệ thống sông ngòi chằng chịt phức tạp, cộng với địa hình hiểm trở, đã tạo ra nhiều ghềnh thác ngoạn mục bất ngờ, nhiều vực nước xoáy âm u kỳ bí, và thêu dệt nên những câu chuyện khó tin. Tú khỉ vốn là thành viên lâu năm của một câu lạc bộ dã ngoại, chuyên lọ mọ rừng rú câu cá, săn bắn. Cách đây vài tuần, dân bản xứ ở sông Thiêng gọi điện cho Tú khỉ, báo tin rằng ở ngay gần biên giới, một con cá to khủng khiếp đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm biến mất, dân ở đó gọi là cá thần. Nghe nói nó có tuổi thọ lên đến vài chục năm, cách đây vài nó năm đã từng nuốt sống hàng chục con chó của dân bản trong vòng một tháng. Thậm chí ngay cả những con bê và nghé non theo trâu bò mẹ mon men ra bờ sông uống nước cũng bị nó đớp chân lôi tuột xuống sông. Tóm lại, nó giống như một con quái vật hơn là một con cá thần.
Có một điều khó hiểu, là không ai xác định được nó là loài cá gì. Cá sấu cũng không phải, cá chiên không, lăng cũng không. Giả thiết cá hô sông Mê Kông ngược lên cũng bị loại bỏ. Cá lóc bông gấm khổng lồ, một loài lai tạp nửa trăn nửa cá chuối, một loài cá dữ ăn thịt phổ biến ở Thái Lan và Lào, cũng bị loại bỏ. Theo những người dân ở khu vực khúc quanh dòng sông, nơi vực xoáy mà con “cá thần” trú ngụ, thì con cá này có cái sống lưng to như con trâu mộng, dài dễ đến ba mét, có lần nó nổi lên trúng thuyền nan đò ngang, làm lật thuyền, nhưng may mắn là lúc đó không có khách, và tay lái đò thạo sông nước, bơi giỏi, nên thoát chết.
***
Khi chúng tôi đến nơi, trời tờ mờ sáng, khắp mặt sông phủ một lớp sương lơ lửng, có vẻ đầy bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng thú thật là tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi vốn không tin vào những lời đồn đại. Mặt khác, tôi đang thờ ơ với tất cả, có lẽ ngay cả với cái chết.
Đúng như tôi dự đoán, hai em kia là “hàng họ” mà Tú khỉ bỏ tiền ra mua đứt một tuần đi phượt cùng hai thằng tôi. Tú khỉ định nghĩa từ “phượt” nghĩa là đi chơi lượt phượt và phịch gái. Giờ đây tiếng lóng phát triển nhanh đến chóng mặt, chỉ vài ngày không ngồi quán nước, bạn đã có thể không hiểu thiên hạ nói với nhau chuyện gì nữa rồi. Đêm trước ở khách sạn, trong một thị tứ nào đó bên đường, mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng cố làm chuyện đó cho xong. Công bằng mà nói, em Hằng đó khá xinh, cao ráo, người ngợm đâu ra đấy. Mà chẳng biết có phải tên Hằng thật hay không nữa, quan trọng quái gì, khi nào về đến Hà Nội là gặp nhau làm ngơ ngay thôi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghĩ xa đến thế. Ừ thì Hằng, chị Hằng ngồi gốc cây đa, còn tôi là chú Cuội. Bạn không cần biết tên tôi, cứ gọi tôi là Cuội, và cứ coi như đây là một câu chuyện phét lác để giết thời gian.
Tú khỉ lôi đồ nghề câu cá trong cốp xe và trên nóc xe ra, hắn đúng là một tay chuyên nghiệp. Những cây cần bóng láng và đủ thứ máy móc, trị giá bằng cả một gia tài. Hai chiếc xuồng Kayak được bơm hơi lên, lều trại dựng ra, rồi áo phao chuyên dụng. Hắn nói thao thao bất tuyệt, giảng giải về công dụng và cách sử dụng từng món đồ. Hai em gái há hốc mồm ra nghe như nuốt từng lời, tôi lơ đãng châm thuốc ngắm những dãy núi hùng vĩ xa xa. Tôi bỗng có ý nghĩ loài người thật là nhỏ bé, ngớ ngẩn, và tất nhiên là rất phù phiếm.
Tôi đã ba mươi sáu tuổi đầu, sắp tứ tuần đến nơi, vậy mà tôi vẫn có cảm giác như chưa thực sự bắt đầu một cái gì. Hãy nhìn Tú khỉ, thằng bạn tôi, ở nó toát ra vẻ sành sỏi trải đời, đầy tin cậy. Không chỉ gái, mà tất cả những kẻ khác khi ở bên nó đều cảm thấy được an toàn, và mọi thứ đều là có thể. Dường như nếu muốn, nó có thể mua đứt cả con sông này bằng một dự án thủy điện, hoặc điên rồ hơn, nó có thể đem xe tải mang tiền đến đổ xuống sông cũng đủ thành một con đập vậy.
Đấy, nó khiến cho tôi có những ý nghĩ buồn cười vậy đấy. Giờ nó đang lúi húi dựng lều cho cả bọn, hai cô gái thì chuẩn bị bữa sáng. Đã cuối thu đầu mùa đông, buổi sáng khá lạnh. Vào mùa này chúng tôi sẽ không lo những trận lũ quét hay lũ ống, cũng không lo cái nắng đổ lửa thiêu đốt, hoặc những cơn gió Lào thổi qua. Đây là cái mùa dễ chịu nhất trong năm, để đi câu cá và hưởng thụ, như thằng bạn tôi nói, bên người đẹp chân dài.
Nhưng sao tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, vô nghĩa.
- Ê ông kễnh! – Thằng bạn tôi gọi – Đi giúp các em kiếm củi khô về hâm nóng đồ hộp rồi đun nước pha cà phê, có mang theo cồn khô, cả bếp gas du lịch nữa, nhưng tập sinh hoạt theo kiểu bộ lạc bầy đàn đi xem nào, mày lười quá đấy!
- Bày vẽ rách việc! – Tôi càu nhàu, nhưng rồi cũng đi loanh quanh vơ một đống củi khô mùa lũ còn sót lại khắp nơi, trên những bụi cây ven bờ sông.
Theo dấu vết để lại, cơn lũ khiến nước sông dâng cao dễ đến dăm mét so với hiện tại, có thể dễ dàng hình dung sức hủy diệt của nó thật kinh hoàng. Những tảng đá to bằng cả gian nhà bị cuốn trôi về đây, nằm la liệt, mắc kẹt lại giữa khe núi. Những thân cây cổ thụ bị quăng lên khe đá, chồng chéo, và cây cối hai bên bờ bị cuốn trôi sạch, trơ đất đá, một số ít sống sót thì phủ đầy rác rưởi, bùn đất.
Chúng tôi tập kết ở một doi cát khá bằng phẳng, có những bụi cây dại thưa bao quanh, cạnh một tảng đá lớn nhẵn thín, mọc sừng sững, có lẽ nó ăn liền với dãy núi đá và đã đứng đó hàng trăm năm, chịu mọi thử thách bão lũ. Theo hướng dẫn của Tú khỉ, tôi nhóm lửa sát tảng đá, tránh gió tạt, đồng thời hơi nóng ám vào tảng đá sẽ sưởi ấm chúng tôi rất lâu sau khi lửa tắt.
Hai cô gái bày bánh mỳ ra những chiếc đĩa giấy, họ trải một tấm bạt lớn ngoài trời. Giờ tôi mới để ý, khi không son phấn trông họ khá nhợt nhạt, dưới cái lạnh vùng núi. Tôi không rõ lắm về thế giới của gái gọi, nhưng có lẽ trên đời này chẳng có cái gì gọi là điển hình. Báo chí thì ngược lại, luôn biết cách biến những cô gái như thế này thành một thứ mẫu số chung, phổ biến, cho đám độc giả hiếu kỳ đọc ngốn ngấu. Sự thực thì em Hằng cũng có làm một công việc quái gì đấy mà tôi vừa hỏi xong đã quên béng mất, cũng có lương hẳn hoi, nhưng nhà thì phải thuê (cùng em Nhung). Em Nhung thì lại làm cho một vài công ty du lịch nào đó, hình như em này khoe học du lịch ra, nghe có vẻ rất hợp lý. Duy chỉ có điều, tôi chưa buồn hỏi một ngày đi khách của các em bao tiền, chuyện đó Tú khỉ lo, không đến lượt tôi. Mà ai lại hỏi thô lỗ thế bao giờ.
Đêm trước, em Hằng phục vụ tôi rất nhiệt tình, chuyên nghiệp. Thế nên mặc dù đang rất chán đời và mệt mỏi, thằng cu của tôi vẫn cứ hoàn thành xong nhiệm vụ. Vậy mà khi bắt đầu, tôi đã lo là nó sẽ không thể hứng lên nổi nữa kia. Như đã nói, cô gái khá đẹp, ăn mặc và trang điểm gợi tình, có thể khiến một cụ già trong quan tài bật dậy. Tôi không phải một ông già, và hình như cũng chưa chán đời đến mức muốn chết.
Hai cô gái đến bên đống lửa sưởi ấm, khuôn mặt họ ửng hồng. Tôi giữ thái độ im lặng, chăm chú xem xét những hộp thịt sao cho chúng khỏi bị tràn ra và cháy xém. Mùi thơm rất hấp dẫn. Mùi củi cháy và thịt hộp, cộng với mùi nước hoa gợi tình từ hai cô gái.
Tốt thôi, với gái thì ta chẳng tốn công à ơi hay làm bộ làm tịch, ngứa mắt thì thậm chí có thể chửi mắng và đuổi cổ thẳng thừng. Thú thật là tôi hơi bất ngờ khi thấy hai cô gái này trong xe thằng Tú khỉ, cứ ngỡ là chỉ có hai thằng với nhau đi câu cá, gọi là lấy cái cớ để suy ngẫm lại về những vấn đề của mỗi thằng, theo kiểu rất tao nhã chay tịnh. Ai dè!
Khi chỉ có đàn ông với nhau, câu chuyện sẽ rất khác. Chắc chắn Tú khỉ sẽ bớt ba hoa xích tốc về mọi thứ trên đời, bớt khoe mẽ và hài hước rẻ tiền, theo cái kiểu như nó đang thể hiện bây giờ. Còn tôi, có lẽ tôi sẽ mở mồm ra than vãn đôi chút, về cái tình cảnh của mình. Nhưng mọi chuyện giờ khác hẳn, xôi thịt và trần trụi, cá thì như một con quái vật, đâu có cảnh tao nhã như trong bài thơ Mùa thu câu cá của cụ Nguyễn Khuyến!
Hai cô gái hỏi gì đó, khiến tôi dứt khỏi dòng suy ngẫm. Trong một thoáng, tôi không nhớ tên và phân biệt được em nào với em nào.
-Em hỏi gì ấy nhỉ? – Tôi hỏi lại.
-Anh định nướng thịt hộp thành than à? – Một em đáp.
-À anh không để ý. Mùi khét quá à? – Tôi lơ đãng nói và nhấc những hộp thịt ra.
Tú khỉ đã dựng xong lều, đang rửa tay ở bờ sông, nó đang bắt đầu quay trở lại với dáng đi lòng khòng như đười ươi. Ngày xưa bọn tôi gọi nó là Tú béo thịt chó, vì nó rất thích ăn thịt chó, lại to béo, đi đứng khệnh khạng như sa đì. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại thân với tôi nhất, như thể nó bị tôi át vía vậy. Mà tôi thì có cái vẹo gì đâu cơ chứ!
-Bụp thôi, đói quá rồi – Tú khỉ hú lên một tiếng rồi vỗ tay vào mồm bôm bốp, bắt chước điệu bộ khỉ, làm hai em kia cười ré lên.
-Mày không cần làm trò cũng khỉ lắm rồi cu ạ – Tôi lẩm bẩm.
-Chết cười với mấy anh này! – Một trong hai em nói, rồi cả hai tiếp tục cười rũ rượi.
-Mày vui vẻ lên tí xem nào! – Tú khỉ cười nhăn nhở – Làm gì mà cứ quàu quạu thế hả?
Tôi nhún vai không nói gì, xúc thịt hộp phết vào bánh mỳ, nhai nhồm nhoàm. Sương mù vẫn giăng giăng trên mặt sông. Tán rừng già bên kia vách núi lờ mờ hiện ra. Tiếng thác nước réo phía xa ầm ầm vọng về. Vẫn chưa thấy tia nắng nào xuyên qua được mây mù và núi cao. Dân cư ở đây cũng thưa thớt, từ lúc đến tôi chưa bắt gặp bóng dáng ai. Con đường vành đai biên giới trải đá hộc và những con đường mòn um tùm lau lách, những vết dao trên thân cây sung gần bờ sông, đó là tất cả những gì báo hiệu rằng nơi đây có sự hiện diện của con người. Khu vực này từng là điểm nóng buôn lậu ma túy trong nhiều năm. Năm ngoái, lính biên phòng và đám buôn ma túy có một trận đấu súng nảy lửa, đám kia bị tiêu diệt gần hết, một số chạy thoát sang Lào, biệt tăm. Một lúc nào đó trên đường đi, Tú khỉ đã kể những chuyện ấy. Lúc đó tôi không mấy để ý, chỉ nghĩ bụng chắc hắn phét lác định dọa rồ mấy em kia là chính. Nhưng khi nhìn thấy địa hình khúc sông với những núi non hiểm trở này, tôi nghĩ những thông tin đó có lẽ là xác thực.
Còn nữa...
Blog Đặng Thiều Quang:
Trong một lần đang chán đời, cả nể, tôi theo một thằng bạn đi câu cá, thế rồi từ ấy đời tôi rẽ sang một lối khác, theo một cách thức không ai ngờ. Câu chuyện rất dài, nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp, thật lòng đấy.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải là người kiên nhẫn, vì thế suốt mấy năm đi làm cho một công ty tư nhân, tôi thường phát điên lên với những bản báo cáo, những con số, những công việc không tên linh tinh, tôi trở nên dễ cáu kỉnh với đồng nghiệp, kể cả với sếp. Dễ hiểu là con đường hoạn lộ của tôi hầu như vô vọng. Đôi lúc tôi thực sự không biết loại công việc gì trên đời là phù hợp với mình, hoặc điều gì có thể khiến mình say mê lâu dài. Tôi cũng chẳng có thú vui gì đáng kể, ngoài đọc sách.
Cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy, lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Một ngày kia tôi chợt nhận ra mình đã là một tay cạo giấy quèn vật vờ như bao kẻ khác, đã là một gã đàn ông có vợ và một cậu con trai nhỏ lên sáu tuổi.Cậu con trai bắt đầu vào học lớp một đúng lúc nền kinh tế thế giới suy thoái, công ty tôi sa sút theo, thu nhập của tôi trở nên thảm hại. Cuộc sống vợ chồng nói chung thi thoảng cũng có lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, âm ỉ như vỉa than cháy ngầm, nhưng gặp lúc kinh tế khó khăn thì nó được thể bùng lên thành những đám cháy mà chẳng ai buồn dập tắt. Dường như từ lâu, trước khi lấy nhau, vợ tôi đã lờ mờ cảm nhận được rằng bản chất tôi là một kẻ sống bên lề, nghĩa là tôi hiện diện ở đó, nhưng hồn tôi lại ở một nơi nào đó có trời mới biết được. Tôi không nhiều tham vọng, không cầu tiến, không máu làm giàu, cũng không rượu chè cờ bạc gái gú. Tôi đơn giản chỉ là một kẻ tẻ nhạt nhất trên đời.
Thế rồi một ngày nọ, thằng bạn tôi rủ đi câu cá ở sông Thiêng mãi tận một huyện nào đó xa xôi vùng Tây Bắc. Đang lúc cãi cọ với vợ, tôi gật đầu liền, vì mọi chuyện nói chung cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Tôi lên công ty xin nghỉ nốt những ngày phép quý báu rồi về nhà vớ vài bộ quần áo, nhắn tin cho vợ: Anh đi công tác vài ngày, có gì về nói chuyện sau. Thế là lên đường.
Thằng bạn tôi làm kinh doanh, có công ty riêng, nó nhanh nhẹn hoạt bát, khá thành đạt, đi với nó thì không bao giờ phải lo chuyện tiền nong. Tên nó là Tú, mọi người gọi là Tú khỉ, vì nghe đâu nó thuộc dạng “hầu tướng” hay quý tướng gì đấy. Quả thực trông nó giống con khỉ đột thật! Được cái thằng này nhiệt tình với bạn bè không ai bằng. Gọi điện cho tôi nó suồng sã: “Đi câu với tao khỏi lo, tao bao từ A đến Z, ăn ở ngủ nghỉ ị đái phịch phặc thích gì cũng chiều, mà có khi mày lại học được chữ Nhẫn, ủ mưu về khéo lại làm được chuyện nhớn cũng nên, tóm lại câu cá hay lắm, cũng như câu gái ấy!”
Nó đánh xe đến đón tôi đầu ngõ, chiếc xe 7 chỗ màu bạc quen thuộc. Cửa mở ra, thấy bên lái phụ một em sành điệu con hàng hiệu, kính mát đen sì che hết khuôn mặt. Tôi mở cửa ghế sau, thấy một em nữa cũng gần y hệt em kia tươi cười nhìn tôi, nước hoa thơm lừng. Thôi xong! Tôi nghĩ bụng, câu kéo đéo gì, lại gái mú rồi!
Tôi mỉm cười đáp lại em ghế sau. Tú khỉ lấy ngón trỏ kéo kính mát xuống nháy mắt với tôi rất đểu cáng, ra dáng tay chơi thứ thiệt. Bố khỉ cái thằng! Nó dấn ga, chiếc xe chồm lên thẳng hướng quốc lộ 6.
Em ghế trước tên Nhung, em ghế sau tên Hằng, là đôi bạn thân, thằng Tú khỉ giới thiệu một cách cầu kỳ vòng vèo sao đó. Tôi ừ hữ, chả mấy quan tâm, nghĩ bụng chắc lại hàng họ chuyên cặp kè đại gia đây. Tôi đang chìm dưới hố, chỉ muốn được ở yên dưới đó, không buồn muốn biết phía trên kia có chuyện gì xảy ra nữa. Hình như tôi cũng cố tỏ ra lịch sự, hỏi han qua loa hai em cho phải phép, rồi sau đó úp cái mũ lưỡi trai vào mặt. Ngủ, tôi muốn ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
***
Sông Thiêng bắt nguồn từ đâu đó mãi vùng Thượng Lào, nó chảy sang đất Việt Nam vài trăm cây số, sau đó quay trở lại Lào, rồi nhập vào sông Nậm Ou – một trong những dòng sông thuộc lưu vực sông Mê Kông. Một nhánh khác của Sông Thiêng tách ra, thông với sông Mã, và chảy xuôi về Biển Đông. Chính hệ thống sông ngòi chằng chịt phức tạp, cộng với địa hình hiểm trở, đã tạo ra nhiều ghềnh thác ngoạn mục bất ngờ, nhiều vực nước xoáy âm u kỳ bí, và thêu dệt nên những câu chuyện khó tin. Tú khỉ vốn là thành viên lâu năm của một câu lạc bộ dã ngoại, chuyên lọ mọ rừng rú câu cá, săn bắn. Cách đây vài tuần, dân bản xứ ở sông Thiêng gọi điện cho Tú khỉ, báo tin rằng ở ngay gần biên giới, một con cá to khủng khiếp đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm biến mất, dân ở đó gọi là cá thần. Nghe nói nó có tuổi thọ lên đến vài chục năm, cách đây vài nó năm đã từng nuốt sống hàng chục con chó của dân bản trong vòng một tháng. Thậm chí ngay cả những con bê và nghé non theo trâu bò mẹ mon men ra bờ sông uống nước cũng bị nó đớp chân lôi tuột xuống sông. Tóm lại, nó giống như một con quái vật hơn là một con cá thần.
Có một điều khó hiểu, là không ai xác định được nó là loài cá gì. Cá sấu cũng không phải, cá chiên không, lăng cũng không. Giả thiết cá hô sông Mê Kông ngược lên cũng bị loại bỏ. Cá lóc bông gấm khổng lồ, một loài lai tạp nửa trăn nửa cá chuối, một loài cá dữ ăn thịt phổ biến ở Thái Lan và Lào, cũng bị loại bỏ. Theo những người dân ở khu vực khúc quanh dòng sông, nơi vực xoáy mà con “cá thần” trú ngụ, thì con cá này có cái sống lưng to như con trâu mộng, dài dễ đến ba mét, có lần nó nổi lên trúng thuyền nan đò ngang, làm lật thuyền, nhưng may mắn là lúc đó không có khách, và tay lái đò thạo sông nước, bơi giỏi, nên thoát chết.
***
Khi chúng tôi đến nơi, trời tờ mờ sáng, khắp mặt sông phủ một lớp sương lơ lửng, có vẻ đầy bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng thú thật là tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi vốn không tin vào những lời đồn đại. Mặt khác, tôi đang thờ ơ với tất cả, có lẽ ngay cả với cái chết.
Đúng như tôi dự đoán, hai em kia là “hàng họ” mà Tú khỉ bỏ tiền ra mua đứt một tuần đi phượt cùng hai thằng tôi. Tú khỉ định nghĩa từ “phượt” nghĩa là đi chơi lượt phượt và phịch gái. Giờ đây tiếng lóng phát triển nhanh đến chóng mặt, chỉ vài ngày không ngồi quán nước, bạn đã có thể không hiểu thiên hạ nói với nhau chuyện gì nữa rồi. Đêm trước ở khách sạn, trong một thị tứ nào đó bên đường, mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng cố làm chuyện đó cho xong. Công bằng mà nói, em Hằng đó khá xinh, cao ráo, người ngợm đâu ra đấy. Mà chẳng biết có phải tên Hằng thật hay không nữa, quan trọng quái gì, khi nào về đến Hà Nội là gặp nhau làm ngơ ngay thôi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghĩ xa đến thế. Ừ thì Hằng, chị Hằng ngồi gốc cây đa, còn tôi là chú Cuội. Bạn không cần biết tên tôi, cứ gọi tôi là Cuội, và cứ coi như đây là một câu chuyện phét lác để giết thời gian.
Tú khỉ lôi đồ nghề câu cá trong cốp xe và trên nóc xe ra, hắn đúng là một tay chuyên nghiệp. Những cây cần bóng láng và đủ thứ máy móc, trị giá bằng cả một gia tài. Hai chiếc xuồng Kayak được bơm hơi lên, lều trại dựng ra, rồi áo phao chuyên dụng. Hắn nói thao thao bất tuyệt, giảng giải về công dụng và cách sử dụng từng món đồ. Hai em gái há hốc mồm ra nghe như nuốt từng lời, tôi lơ đãng châm thuốc ngắm những dãy núi hùng vĩ xa xa. Tôi bỗng có ý nghĩ loài người thật là nhỏ bé, ngớ ngẩn, và tất nhiên là rất phù phiếm.
Tôi đã ba mươi sáu tuổi đầu, sắp tứ tuần đến nơi, vậy mà tôi vẫn có cảm giác như chưa thực sự bắt đầu một cái gì. Hãy nhìn Tú khỉ, thằng bạn tôi, ở nó toát ra vẻ sành sỏi trải đời, đầy tin cậy. Không chỉ gái, mà tất cả những kẻ khác khi ở bên nó đều cảm thấy được an toàn, và mọi thứ đều là có thể. Dường như nếu muốn, nó có thể mua đứt cả con sông này bằng một dự án thủy điện, hoặc điên rồ hơn, nó có thể đem xe tải mang tiền đến đổ xuống sông cũng đủ thành một con đập vậy.
Đấy, nó khiến cho tôi có những ý nghĩ buồn cười vậy đấy. Giờ nó đang lúi húi dựng lều cho cả bọn, hai cô gái thì chuẩn bị bữa sáng. Đã cuối thu đầu mùa đông, buổi sáng khá lạnh. Vào mùa này chúng tôi sẽ không lo những trận lũ quét hay lũ ống, cũng không lo cái nắng đổ lửa thiêu đốt, hoặc những cơn gió Lào thổi qua. Đây là cái mùa dễ chịu nhất trong năm, để đi câu cá và hưởng thụ, như thằng bạn tôi nói, bên người đẹp chân dài.
Nhưng sao tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, vô nghĩa.
- Ê ông kễnh! – Thằng bạn tôi gọi – Đi giúp các em kiếm củi khô về hâm nóng đồ hộp rồi đun nước pha cà phê, có mang theo cồn khô, cả bếp gas du lịch nữa, nhưng tập sinh hoạt theo kiểu bộ lạc bầy đàn đi xem nào, mày lười quá đấy!
- Bày vẽ rách việc! – Tôi càu nhàu, nhưng rồi cũng đi loanh quanh vơ một đống củi khô mùa lũ còn sót lại khắp nơi, trên những bụi cây ven bờ sông.
Theo dấu vết để lại, cơn lũ khiến nước sông dâng cao dễ đến dăm mét so với hiện tại, có thể dễ dàng hình dung sức hủy diệt của nó thật kinh hoàng. Những tảng đá to bằng cả gian nhà bị cuốn trôi về đây, nằm la liệt, mắc kẹt lại giữa khe núi. Những thân cây cổ thụ bị quăng lên khe đá, chồng chéo, và cây cối hai bên bờ bị cuốn trôi sạch, trơ đất đá, một số ít sống sót thì phủ đầy rác rưởi, bùn đất.
Chúng tôi tập kết ở một doi cát khá bằng phẳng, có những bụi cây dại thưa bao quanh, cạnh một tảng đá lớn nhẵn thín, mọc sừng sững, có lẽ nó ăn liền với dãy núi đá và đã đứng đó hàng trăm năm, chịu mọi thử thách bão lũ. Theo hướng dẫn của Tú khỉ, tôi nhóm lửa sát tảng đá, tránh gió tạt, đồng thời hơi nóng ám vào tảng đá sẽ sưởi ấm chúng tôi rất lâu sau khi lửa tắt.
Hai cô gái bày bánh mỳ ra những chiếc đĩa giấy, họ trải một tấm bạt lớn ngoài trời. Giờ tôi mới để ý, khi không son phấn trông họ khá nhợt nhạt, dưới cái lạnh vùng núi. Tôi không rõ lắm về thế giới của gái gọi, nhưng có lẽ trên đời này chẳng có cái gì gọi là điển hình. Báo chí thì ngược lại, luôn biết cách biến những cô gái như thế này thành một thứ mẫu số chung, phổ biến, cho đám độc giả hiếu kỳ đọc ngốn ngấu. Sự thực thì em Hằng cũng có làm một công việc quái gì đấy mà tôi vừa hỏi xong đã quên béng mất, cũng có lương hẳn hoi, nhưng nhà thì phải thuê (cùng em Nhung). Em Nhung thì lại làm cho một vài công ty du lịch nào đó, hình như em này khoe học du lịch ra, nghe có vẻ rất hợp lý. Duy chỉ có điều, tôi chưa buồn hỏi một ngày đi khách của các em bao tiền, chuyện đó Tú khỉ lo, không đến lượt tôi. Mà ai lại hỏi thô lỗ thế bao giờ.
Đêm trước, em Hằng phục vụ tôi rất nhiệt tình, chuyên nghiệp. Thế nên mặc dù đang rất chán đời và mệt mỏi, thằng cu của tôi vẫn cứ hoàn thành xong nhiệm vụ. Vậy mà khi bắt đầu, tôi đã lo là nó sẽ không thể hứng lên nổi nữa kia. Như đã nói, cô gái khá đẹp, ăn mặc và trang điểm gợi tình, có thể khiến một cụ già trong quan tài bật dậy. Tôi không phải một ông già, và hình như cũng chưa chán đời đến mức muốn chết.
Hai cô gái đến bên đống lửa sưởi ấm, khuôn mặt họ ửng hồng. Tôi giữ thái độ im lặng, chăm chú xem xét những hộp thịt sao cho chúng khỏi bị tràn ra và cháy xém. Mùi thơm rất hấp dẫn. Mùi củi cháy và thịt hộp, cộng với mùi nước hoa gợi tình từ hai cô gái.
Tốt thôi, với gái thì ta chẳng tốn công à ơi hay làm bộ làm tịch, ngứa mắt thì thậm chí có thể chửi mắng và đuổi cổ thẳng thừng. Thú thật là tôi hơi bất ngờ khi thấy hai cô gái này trong xe thằng Tú khỉ, cứ ngỡ là chỉ có hai thằng với nhau đi câu cá, gọi là lấy cái cớ để suy ngẫm lại về những vấn đề của mỗi thằng, theo kiểu rất tao nhã chay tịnh. Ai dè!
Khi chỉ có đàn ông với nhau, câu chuyện sẽ rất khác. Chắc chắn Tú khỉ sẽ bớt ba hoa xích tốc về mọi thứ trên đời, bớt khoe mẽ và hài hước rẻ tiền, theo cái kiểu như nó đang thể hiện bây giờ. Còn tôi, có lẽ tôi sẽ mở mồm ra than vãn đôi chút, về cái tình cảnh của mình. Nhưng mọi chuyện giờ khác hẳn, xôi thịt và trần trụi, cá thì như một con quái vật, đâu có cảnh tao nhã như trong bài thơ Mùa thu câu cá của cụ Nguyễn Khuyến!
Hai cô gái hỏi gì đó, khiến tôi dứt khỏi dòng suy ngẫm. Trong một thoáng, tôi không nhớ tên và phân biệt được em nào với em nào.
-Em hỏi gì ấy nhỉ? – Tôi hỏi lại.
-Anh định nướng thịt hộp thành than à? – Một em đáp.
-À anh không để ý. Mùi khét quá à? – Tôi lơ đãng nói và nhấc những hộp thịt ra.
Tú khỉ đã dựng xong lều, đang rửa tay ở bờ sông, nó đang bắt đầu quay trở lại với dáng đi lòng khòng như đười ươi. Ngày xưa bọn tôi gọi nó là Tú béo thịt chó, vì nó rất thích ăn thịt chó, lại to béo, đi đứng khệnh khạng như sa đì. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại thân với tôi nhất, như thể nó bị tôi át vía vậy. Mà tôi thì có cái vẹo gì đâu cơ chứ!
-Bụp thôi, đói quá rồi – Tú khỉ hú lên một tiếng rồi vỗ tay vào mồm bôm bốp, bắt chước điệu bộ khỉ, làm hai em kia cười ré lên.
-Mày không cần làm trò cũng khỉ lắm rồi cu ạ – Tôi lẩm bẩm.
-Chết cười với mấy anh này! – Một trong hai em nói, rồi cả hai tiếp tục cười rũ rượi.
-Mày vui vẻ lên tí xem nào! – Tú khỉ cười nhăn nhở – Làm gì mà cứ quàu quạu thế hả?
Tôi nhún vai không nói gì, xúc thịt hộp phết vào bánh mỳ, nhai nhồm nhoàm. Sương mù vẫn giăng giăng trên mặt sông. Tán rừng già bên kia vách núi lờ mờ hiện ra. Tiếng thác nước réo phía xa ầm ầm vọng về. Vẫn chưa thấy tia nắng nào xuyên qua được mây mù và núi cao. Dân cư ở đây cũng thưa thớt, từ lúc đến tôi chưa bắt gặp bóng dáng ai. Con đường vành đai biên giới trải đá hộc và những con đường mòn um tùm lau lách, những vết dao trên thân cây sung gần bờ sông, đó là tất cả những gì báo hiệu rằng nơi đây có sự hiện diện của con người. Khu vực này từng là điểm nóng buôn lậu ma túy trong nhiều năm. Năm ngoái, lính biên phòng và đám buôn ma túy có một trận đấu súng nảy lửa, đám kia bị tiêu diệt gần hết, một số chạy thoát sang Lào, biệt tăm. Một lúc nào đó trên đường đi, Tú khỉ đã kể những chuyện ấy. Lúc đó tôi không mấy để ý, chỉ nghĩ bụng chắc hắn phét lác định dọa rồ mấy em kia là chính. Nhưng khi nhìn thấy địa hình khúc sông với những núi non hiểm trở này, tôi nghĩ những thông tin đó có lẽ là xác thực.
Còn nữa...