Lâu quá mới thây bác trở lại hộibinhbp nói:Truyện này em đọc lâu rồi khá hay, nhưng tác giả viết chưa xong http://yume.vn/dangthieuq...-than-34.35D7DCF5.html
Lúc bữa sáng kết thúc, trời vẫn âm u sương khói, tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gì sẽ hửng nắng. Tú khỉ lẩm bẩm chửi đổng câu gì đó rồi bắt đầu chuẩn bị mồi câu. Hai cô gái kia dọn dẹp đống rác, những thứ còn lại của bữa sáng. Tú khỉ bắt cất đi những vỏ lon đồ hộp và nilon, nó bảo để mang về thành phố vứt vào thùng rác. Tôi khá ngạc nhiên, kín đáo ngó vẻ mặt của Tú khỉ, trông thái độ nó rất nghiêm chỉnh, không ngờ một thằng ba bựa như nó mà lại có ý thức về việc bảo vệ môi trường đến thế.
Tôi rót cà phê ra mấy cái cốc giấy, mở nắp hộp sữa, pha cà phê sữa cho hai cô gái, còn tôi và Tú khỉ uống cà phê đen pha đường. Tú khỉ rất kén cà phê, nó hay rủ tôi la cà những quán cà phê vỉa hè Hà Nội, hai thằng thường ngồi nhâm nhi ly đen đá đọc báo, có khi cả buổi chả nói với nhau câu nào.
Thực ra trên xe Tú khỉ có lắp cả máy làm đá và ngăn ướp lạnh đồ uống chạy điện ắc quy. Nhưng hôm nay trời lạnh quá, chúng tôi uống đen nóng. Giống như hầu hết những gã đàn ông có tiền khác, Tú khỉ say mê đồ chơi xe hơi, sùng bái thiết bị hi-tech, xe nó lắp đủ thứ linh tinh trên đời, có lẽ chỉ thiếu mỗi giàn hỏa tiễn nữa thôi.
Ngồi trên chiếc ghế vải khung nhôm, loại chuyên dụng dành cho dân câu (ở tay vịn còn có cả chỗ để cốc), tôi nhâm nhi cà phê, rít thuốc lá, khoái trá ngắm thằng bạn quý hóa của mình tất bật chuẩn bị đồ nghề. Giống như một người lính đang tháo lắp vũ khí, những động tác của nó nhanh nhẹn, chính xác. Bày la liệt ra tấm bạt những món đồ chơi nào cần câu, máy câu, cước, chì, lưỡi câu… Trong chốc lát nó lắp ráp mọi thứ lại thành những bộ cần câu hoàn chỉnh, không thừa không thiếu bộ phận nào. Nó vừa lắp ráp vừa giảng giải cho tôi cách sử dụng, cách câu cá, rằng phải ném mồi ra thế nào, thu dây vào làm sao, khi cá cắn phải làm những gì… Tôi gật đầu bừa phứa, không thể nhớ nổi cái quy trình rắc rối ấy. Ngày xưa, tôi câu cá rất đơn giản, chỉ một cây cần trúc, dây cước, phao lông gà, lưỡi câu móc con giun, thế là xong. Tú khỉ tỏ ra rất nghi ngờ khi thấy tôi cứ gật gù, nó liên tục giảng giải, nhai đi nhai lại mày phải nhớ thế này, mày phải làm thế nọ, mày hiểu không, mày hiểu chưa, mày hiểu chưa nào…
- **** hiểu mấy! – Tôi sốt ruột cắt lời nó – Mày nhìn mặt tao có ngu lắm không?
- Ha ha ha! – Tú khỉ cười sằng sặc – Trông cái mặt mày lúc giận dỗi thì cũng hơi ngu ngu thật. Đến lúc bị rối cước thì ngồi đấy mà khóc đợi Bụt hiện lên nhá.
- Để rồi xem! – Tôi lẩm bẩm nhìn đi chỗ khác.
Hai cô gái đang làm gì đó phía bờ sông, họ vừa nói chuyện, vừa cọ rửa những chiếc thìa dĩa và vỏ hộp. Làn sương khói lơ lửng trên mặt sông khiến họ nổi bật kỳ lạ. Một cô mặc chiếc áo dạ màu đen, cổ áo giả lông chồn, cô ta bất chợt té nước lên cô gái mặc áo đỏ, khiến cô này cười ré lên những tiếng lảnh lót, sau đó bắt đầu té nước lại. Hẳn là nước sông rất lạnh! Tú khỉ đang mải mê chơi đồ hàng cũng phải giật mình quay ra nhìn, nó chửi đổng một câu rất tục, rồi tiếp tục quay lại với đống đồ chơi của mình.
Tôi khép vạt áo khoác, chụp thêm chiếc mũ lưỡi trai, rụt đầu rụt cổ lại.
- Tối qua thế nào? – Tú khỉ hỏi trống không.
- Cũng tạm ổn.
- Tạm thôi à?
- Nói chung là ngon.
- Ê, nói chung là thế **** nào, ngon là ngon chứ sao lại nói chung?
- Ờ thì ngon.
- Tao nói thật nhá – Tú khỉ đổi giọng – Mày quên con mẹ nó mọi chuyện khác đi hộ tao cái, đã đi chơi là phải vui vẻ, tận hưởng, về tính sau. Con vợ mày nó bố láo thì giải tán khẩn trương, tầm này gái ngon kiếm đâu chả được. Mày hiểu không? Đừng có để đàn bà nó lấn tới, cứ phải rắn với chúng nó, mày hiểu không?
- **** hiểu.
Tú khỉ câm tịt, nó lắc đầu bỏ đi. Đến chỗ chiếc xe đậu giữa bãi đất trống, nó lôi ra từ cốp xe một cái thùng nhựa dán băng dính kín mít.
Tôi tò mò:
- Cái gì đấy?
- Chờ tí khác biết.
Nó lôi mấy chiếc lưỡi câu to tướng ra, lấy bông quấn vào, dùng dây chỉ buộc chặt vòng quanh. Xong xuôi, nó cẩn thận tháo băng dính, và mở nắp thùng ra. Tôi ngó vào, chỉ thấy một chất keo lỏng sóng sánh màu vàng vàng nâu nâu.
Thiếu chút nữa thì tôi nôn ra hết bữa điểm tâm sáng. Một thứ mùi thum thủm kinh khủng, tràn ngập hết không gian, làm ô uế hết bầu không khí trong lành buổi sáng vùng sơn cước. Tôi bịt mũi chạy bán sống bán chết ra phía bờ sông, Tú khỉ cười ha hả khoái trá sau lưng, tôi quay lại nhìn thấy nó cầm mấy cái lưỡi câu ngoáy lấy ngoáy để vào cái thùng đó. Tôi vục nước sông rửa mặt và khạc nhổ ầm ĩ, mấy cô gái ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Tôi ho sặc sụa không trả lời được, chỉ khoát tay khua khua về phía Tú khỉ. Có cảm giác như lỗ mũi tôi đang bị một lũ giòi hôi hám bò lúc nhúc bên trong, nó ám cái thứ mùi ấy không sao tẩy đi được.
Tôi quay sang, thấy hai cô gái đứng chết sững, nét mặt khó tả. Có lẽ họ đã ngửi thấy cái mùi lạ kia, nó đã kịp bay tới bờ sông. Thế rồi, không ai bảo ai, cả hai cô gái cùng bịt mũi, quay đầu bỏ chạy như bị ma làm.
Tú khỉ có vẻ rất khoái trá trước màn hài kịch ấy, nó vục đầu vào cái thùng nhựa hít hà:
- Ôi thơm quá đi, thơm quá đi mất, ngon quá! Mồi này người còn muốn ăn, nói gì là cá!
- Thằng điên! – Tôi cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên, giọng như hụt hơi – Mày bị dở người hả Tú khỉ?
- Mồi này đặt mua ở bên Thái đấy nhá, mất mấy chục đô đấy, tưởng à?
- Mấy chục đô cái cục cứt ấy, cứt còn thơm hơn, bọn câu cá chúng mày toàn một lũ bệnh hoạn!
- Ha ha ha! Rồi xem! Bọn cá với lăng cá chiên rất khoái món này đấy! – Tú khỉ cười ha hả rồi vác bó cần câu đi về phía tôi.
Ngay lập tức tôi chạy về phía những cô gái. Tú khỉ bắt đầu ném mồi ra phía vực nước sâu, sau đó nó cắm cần câu vào những cái giá đỡ găm vào bờ cát. Tất cả có bốn chiếc cần, giống nhau y hệt, chỉ khác màu.
- Cần màu đen của tao nhá! – Nó hét lên – Màu đỏ của mày, màu vàng của em Nhung, màu xanh của em Hằng, nhớ chưa?
- Tất cả đều là của mày hết đấy, bọn tao thèm vào, thằng của nợ! – Tôi trả lời, trong khi hai cô gái cười khúc khích sau lưng.
Tú khỉ thậm chí chẳng buồn tự ái, nó vẫn cười ha hả mãi không thôi, nó nắn nót chỉnh sửa những chiếc cần câu, cẩn thận gắn những chiếc chuông lục lạc nhỏ vào đầu cần, sau đó khuỳnh khuỳnh quay trở lại với cái thùng nhựa, như một con đười ươi vui vẻ.
Tôi nhún vai châm một điếu thuốc, quay lại nói với hai cô gái: “Anh không giống nó, tối nay hai em ở chung lều với anh!”
Hai cô gái nhìn nhau cười ré lên.
- Tao nghe thấy hết rồi nhá! – Tú khỉ nói vọng lại – Tối nay cho hai em xử lý nó, đằng nào anh cũng thức câu cá cả đêm.
- Chịu anh thật đấy! – Cô gái áo đỏ kêu lên.
- Nó là thằng điên hạng nặng, anh biết từ lâu rồi – Tôi nói.
Tú khỉ đậy điệm cái thùng nhựa lại rồi xách ra đặt gần mấy cái cần câu. Mùi hôi thối vẫn thoang thoảng trong không trung, bất kể tôi đốt thuốc lá mù mịt. Bất giác tôi mỉm cười nghĩ đến cảnh tối nay trong lều, bên đống lửa trại ấm áp, tôi nằm giữa hai cô gái nóng bỏng, còn Tú khỉ lọ mọ một mình bên bờ sông, trong màn đêm âm u biên khu, dưới một bầu trời ngàn vì sao lấp lánh. Cuộc đời thật lạ kỳ, còn lòng người thì thật lạ lùng!
Đúng lúc đó, có tiếng chuông lục lạc reo leng keng, một trong bốn chiếc cần câu đang giật đùng đùng. Tôi nhận ra nó chính là chiếc cần câu màu đỏ.
- Màu đỏ! Màu đỏ! Của tao! Của tao nhá! Cấm sờ vào! – Tôi hét lên quẳng vội điếu thuốc và lao tới, tim đập thình thịch.
Còn nữa...