Bà cụ, lúc nãy em gõ 1 đóng xong click 1 phát nó die rồi back lại thì trắng nhách, điên cả người
Em trở lại...
Bẵng đi 1 thời gian, chờ đợi hoài chán nên em chẳng mong tin gì nữa và cũng an ủi nhỏ em là quên chuyện đó đi.
Một ngày nó hắn lại alo và nói, em vừa ở Sing về, sức khỏe em yếu lắm, ngồi xe không được anh chị lên đây chơi với em.
Thế là 2 vợ chồng em lên, thứ 1 là xem tình hình hắn, nhà cửa, xe cộ như thế nào thứ 2 là xem sức khỏe hắn có thật sự như hắn nói hay không, thế là chiều hôm đó 2 vợ chồng em mò lên. Khi gặp hắn em khá bất ngờ với sắc mặt của hắn, người gầy, xanh, hốc hác, đúng với bộ dạng vừa trải qua 1 con bạo bệnh....
Hắn nói, tưởng không gặp lại được anh chị rồi chứ, em vừa mổ nội soi xong, qua bên đó ở 1 mình, nửa đêm lên cơn tức ngực........cũng may là đến bệnh viện kịp chứ không là không còn cơ hội gặp lại anh chị....
Sau đó 2 vợ chồng em và hắn ra quán Bánh canh mỗi người làm 1 tô và trò chuyện. Lúc này trông hắn thật tội, hắn nói thẳng, chuyện của em anh chắc gác sang 1 bên, sức khỏe của em không được tốt, bay ra bay vào chắc không chịu nổi, anh chị chờ 1 thời gian em khỏe rồi em tính tiếp.
Tụi em thừa biết hắn đang dùng kế hoãn binh, chờ thời cơ, thời điểm thích hợp để tiếp tục, nhưng dù sao cũng biết rõ được con người của hắn để phòng thủ và chờ ngày tái ngộ cùng hắn....................