Hôm nay mới nhận được 10 bộ sách lớp một của một Bác trong OS "đặt cọc". Vui quá rối rít cám ơn mà quên hỏi tên! Bác xưng danh giúp em ạ!
Lâu nay không để ý cái thớt này nên không biết, giờ đọc qua làm khơi dậy một câu chuyện mà để lại cho mình nhiều suy nghĩ . Số là mình có hẹn mời một số bạn ăn trưa ở Q1 . Lúc lên xe định đi thì có vài người quen ghé lại hỏi thăm nên lúc đi được thì cũng gần tới giờ hẹn . Đang vi vu trên đường Trần Quốc Thảo , chặng giữa Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một cảnh lạ đời : một người đàn ông trung niên trần trùng trục ôm một bà trước bụng và đi chàng hảng trong một tư thế khó nhọc . Người đàn bà thì hai tay bám chặt lấy cái cổ của ông ta, đầu gấp qua một bên với dáng mặt đau đớn, còn ông ta thì 2 tay ghì chặt lấy thân bà ta, ráng bước đi từng bước từng bước khó nhọc về phía trước . Mười mấy cô công nhân nữ đứng bên lề đường trố mắt nhìn cười hô hố , hình như họ tưởng 2 ông bà đang mùi mẫn trên đường đi . Nhìn dáng mặt của bả, tôi không kìm lại được cảm xúc nên quay xe lại, hỏi ông ta là bả đang bị gì vậy ? Ông ta dừng lại, lấy tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy lai láng trên trán và bảo rằng bả bị bệnh thương hàn và ông cần đưa bả ra xe về quê để điều trị nhưng không có tiền mà phải cần đến 600 ngàn mới đủ tiền thuốc và tiền xe lận . Mình nhìn quanh thấy khu đừờng này buổi trưa thật vắng, chẳng có taxi, chẳng có xích lô mà cũng chẳng có xe ôm mà lại phải đi gấp vì tôi vốn không có tính trể hẹn . Rút ví ra đếm được 600 ngàn tính đưa cho ông ta hết nhưng chợt nhớ lại mình cần tiền trả nhà hàng nên quay lại nói với ông ta : "Thôi thì tôi giúp 100 ngàn tiền xe vì đang rất vội chạy đến cuộc họp trưa nay, chúc ông bà may mắn nhé ." Tôi lên xe đạp ga, quay đầu lại thì thấy ánh mắt đau khổ của người đàn bà chớp chớp như nói lên lời cám ơn mà không thể nói ra bằng miệng được, nhưng chính ánh mắt đó làm lòng tôi chùng xuống, tự hỏi lòng "tại sao ta lại không can đảm giúp hết số tiền này cho họ về quê nhỉ ? " ..... và đó là những giây phút để lại cho tôi những áy náy trong lòng .......
quangtrungqh nói:Lâu nay không để ý cái thớt này nên không biết, giờ đọc qua làm khơi dậy một câu chuyện mà để lại cho mình nhiều suy nghĩ . Số là mình có hẹn mời một số bạn ăn trưa ở Q1 . Lúc lên xe định đi thì có vài người quen ghé lại hỏi thăm nên lúc đi được thì cũng gần tới giờ hẹn . Đang vi vu trên đường Trần Quốc Thảo , chặng giữa Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một cảnh lạ đời : một người đàn ông trung niên trần trùng trục ôm một bà trước bụng và đi chàng hảng trong một tư thế khó nhọc . Người đàn bà thì hai tay bám chặt lấy cái cổ của ông ta, đầu gấp qua một bên với dáng mặt đau đớn, còn ông ta thì 2 tay ghì chặt lấy thân bà ta, ráng bước đi từng bước từng bước khó nhọc về phía trước . Mười mấy cô công nhân nữ đứng bên lề đường trố mắt nhìn cười hô hố , hình như họ tưởng 2 ông bà đang mùi mẫn trên đường đi . Nhìn dáng mặt của bả, tôi không kìm lại được cảm xúc nên quay xe lại, hỏi ông ta là bả đang bị gì vậy ? Ông ta dừng lại, lấy tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy lai láng trên trán và bảo rằng bả bị bệnh thương hàn và ông cần đưa bả ra xe về quê để điều trị nhưng không có tiền mà phải cần đến 600 ngàn mới đủ tiền thuốc và tiền xe lận . Mình nhìn quanh thấy khu đừờng này buổi trưa thật vắng, chẳng có taxi, chẳng có xích lô mà cũng chẳng có xe ôm mà lại phải đi gấp vì tôi vốn không có tính trể hẹn . Rút ví ra đếm được 600 ngàn tính đưa cho ông ta hết nhưng chợt nhớ lại mình cần tiền trả nhà hàng nên quay lại nói với ông ta : "Thôi thì tôi giúp 100 ngàn tiền xe vì đang rất vội chạy đến cuộc họp trưa nay, chúc ông bà may mắn nhé ." Tôi lên xe đạp ga, quay đầu lại thì thấy ánh mắt đau khổ của người đàn bà chớp chớp như nói lên lời cám ơn mà không thể nói ra bằng miệng được, nhưng chính ánh mắt đó làm lòng tôi chùng xuống, tự hỏi lòng "tại sao ta lại không can đảm giúp hết số tiền này cho họ về quê nhỉ ? " ..... và đó là những giây phút để lại cho tôi những áy náy trong lòng .......
Em xin lỗi trước vì cũng ko biết 2 con người đáng thương đó là thật hay giả, nhưng một cặp khoảng 50-60 như vậy em gặp mấy lần rùi!?!
rottie nói:quangtrungqh nói:Lâu nay không để ý cái thớt này nên không biết, giờ đọc qua làm khơi dậy một câu chuyện mà để lại cho mình nhiều suy nghĩ . Số là mình có hẹn mời một số bạn ăn trưa ở Q1 . Lúc lên xe định đi thì có vài người quen ghé lại hỏi thăm nên lúc đi được thì cũng gần tới giờ hẹn . Đang vi vu trên đường Trần Quốc Thảo , chặng giữa Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một cảnh lạ đời : một người đàn ông trung niên trần trùng trục ôm một bà trước bụng và đi chàng hảng trong một tư thế khó nhọc . Người đàn bà thì hai tay bám chặt lấy cái cổ của ông ta, đầu gấp qua một bên với dáng mặt đau đớn, còn ông ta thì 2 tay ghì chặt lấy thân bà ta, ráng bước đi từng bước từng bước khó nhọc về phía trước . Mười mấy cô công nhân nữ đứng bên lề đường trố mắt nhìn cười hô hố , hình như họ tưởng 2 ông bà đang mùi mẫn trên đường đi . Nhìn dáng mặt của bả, tôi không kìm lại được cảm xúc nên quay xe lại, hỏi ông ta là bả đang bị gì vậy ? Ông ta dừng lại, lấy tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy lai láng trên trán và bảo rằng bả bị bệnh thương hàn và ông cần đưa bả ra xe về quê để điều trị nhưng không có tiền mà phải cần đến 600 ngàn mới đủ tiền thuốc và tiền xe lận . Mình nhìn quanh thấy khu đừờng này buổi trưa thật vắng, chẳng có taxi, chẳng có xích lô mà cũng chẳng có xe ôm mà lại phải đi gấp vì tôi vốn không có tính trể hẹn . Rút ví ra đếm được 600 ngàn tính đưa cho ông ta hết nhưng chợt nhớ lại mình cần tiền trả nhà hàng nên quay lại nói với ông ta : "Thôi thì tôi giúp 100 ngàn tiền xe vì đang rất vội chạy đến cuộc họp trưa nay, chúc ông bà may mắn nhé ." Tôi lên xe đạp ga, quay đầu lại thì thấy ánh mắt đau khổ của người đàn bà chớp chớp như nói lên lời cám ơn mà không thể nói ra bằng miệng được, nhưng chính ánh mắt đó làm lòng tôi chùng xuống, tự hỏi lòng "tại sao ta lại không can đảm giúp hết số tiền này cho họ về quê nhỉ ? " ..... và đó là những giây phút để lại cho tôi những áy náy trong lòng .......
Em xin lỗi trước vì cũng ko biết 2 con người đáng thương đó là thật hay giả, nhưng một cặp khoảng 50-60 như vậy em gặp mấy lần rùi!?!
Những trường hợp như thế đến Công An thì được tận tình giúp đỡ, hinh như có qui đinh. Nếu đến được Công An của Bến Xe thì ch81n chắn Công An sẻ gửi lên xe và về đến nhạ Nhưng có lẻ ít người biết đên chuyện này.
truong195 nói:rottie nói:quangtrungqh nói:Lâu nay không để ý cái thớt này nên không biết, giờ đọc qua làm khơi dậy một câu chuyện mà để lại cho mình nhiều suy nghĩ . Số là mình có hẹn mời một số bạn ăn trưa ở Q1 . Lúc lên xe định đi thì có vài người quen ghé lại hỏi thăm nên lúc đi được thì cũng gần tới giờ hẹn . Đang vi vu trên đường Trần Quốc Thảo , chặng giữa Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một cảnh lạ đời : một người đàn ông trung niên trần trùng trục ôm một bà trước bụng và đi chàng hảng trong một tư thế khó nhọc . Người đàn bà thì hai tay bám chặt lấy cái cổ của ông ta, đầu gấp qua một bên với dáng mặt đau đớn, còn ông ta thì 2 tay ghì chặt lấy thân bà ta, ráng bước đi từng bước từng bước khó nhọc về phía trước . Mười mấy cô công nhân nữ đứng bên lề đường trố mắt nhìn cười hô hố , hình như họ tưởng 2 ông bà đang mùi mẫn trên đường đi . Nhìn dáng mặt của bả, tôi không kìm lại được cảm xúc nên quay xe lại, hỏi ông ta là bả đang bị gì vậy ? Ông ta dừng lại, lấy tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy lai láng trên trán và bảo rằng bả bị bệnh thương hàn và ông cần đưa bả ra xe về quê để điều trị nhưng không có tiền mà phải cần đến 600 ngàn mới đủ tiền thuốc và tiền xe lận . Mình nhìn quanh thấy khu đừờng này buổi trưa thật vắng, chẳng có taxi, chẳng có xích lô mà cũng chẳng có xe ôm mà lại phải đi gấp vì tôi vốn không có tính trể hẹn . Rút ví ra đếm được 600 ngàn tính đưa cho ông ta hết nhưng chợt nhớ lại mình cần tiền trả nhà hàng nên quay lại nói với ông ta : "Thôi thì tôi giúp 100 ngàn tiền xe vì đang rất vội chạy đến cuộc họp trưa nay, chúc ông bà may mắn nhé ." Tôi lên xe đạp ga, quay đầu lại thì thấy ánh mắt đau khổ của người đàn bà chớp chớp như nói lên lời cám ơn mà không thể nói ra bằng miệng được, nhưng chính ánh mắt đó làm lòng tôi chùng xuống, tự hỏi lòng "tại sao ta lại không can đảm giúp hết số tiền này cho họ về quê nhỉ ? " ..... và đó là những giây phút để lại cho tôi những áy náy trong lòng .......
Em xin lỗi trước vì cũng ko biết 2 con người đáng thương đó là thật hay giả, nhưng một cặp khoảng 50-60 như vậy em gặp mấy lần rùi!?!
Những trường hợp như thế đến Công An thì được tận tình giúp đỡ, hinh như có qui đinh. Nếu đến được Công An của Bến Xe thì ch81n chắn Công An sẻ gửi lên xe và về đến nhạ Nhưng có lẻ ít người biết đên chuyện này.
Nếu mà mấy Bác Công An ở bến xe nhiệt tình lắm được điều này, thì đây cũng là một điều đáng lưu ý, đế trocó gặp cảnh cơ man như vậy, mình có thể hướng dẫn hoặc giúp họ một phần.
rottie nói:Em xin lỗi trước vì cũng ko biết 2 con người đáng thương đó là thật hay giả, nhưng một cặp khoảng 50-60 như vậy em gặp mấy lần rùi!?!
Với con mắt của một người mà đã từng làm cho trường Y Khoa (dù làm cu li thôi nhé ) mình cũng có thể khẳng định 2 người đó không phải là giả .
Này nhé, bà vợ mặt rất xanh xao, không có dấu hiệu gì là giả bộ . Ông chồng phải ôm bà ta đi một quãng đường rất dài và vắng . Có một số người trong nhà 2 bên đường có đi ra nhìn và một vài người trên phố đi ngang qua nhưng ông ta không tỏ vẻ gì là xin xỏ người ta cả mà cố gắng bưng vợ ra bệnh viện . Mấy cô công nhân ở 1 công ty kia chạy ra nhìn cười hô hố vì tưởng đau 2 người kia đang âu yếm . Người người đóng kịch thường đến những nơi thị tứ, chợ búa đông người chứ những chỗ vắng vẻ này thì kiếm được gì .
Xui cho họ là hôm đó là ngày chủ nhật, mình lại phải có hẹn đi vội, ngân hàng thì đóng cửa mà thẻ ATM thì lại có vấn đề trục trặc từ hôm qua không thể rút tiền từ máy ATM được .
Hiện nay có rất nhiều người, rất nhiều Hội sẳn sàng giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, địa phương, mình nghĩ nếu có cách nào đó, lập những đường dây nóng, để nhẹ bớt những trường hợp như trên.
quangtrungqh nói:rottie nói:Em xin lỗi trước vì cũng ko biết 2 con người đáng thương đó là thật hay giả, nhưng một cặp khoảng 50-60 như vậy em gặp mấy lần rùi!?!
Với con mắt của một người mà đã từng làm cho trường Y Khoa (dù làm cu li thôi nhé ) mình cũng có thể khẳng định 2 người đó không phải là giả .
Này nhé, bà vợ mặt rất xanh xao, không có dấu hiệu gì là giả bộ . Ông chồng phải ôm bà ta đi một quãng đường rất dài và vắng . Có một số người trong nhà 2 bên đường có đi ra nhìn và một vài người trên phố đi ngang qua nhưng ông ta không tỏ vẻ gì là xin xỏ người ta cả mà cố gắng bưng vợ ra bệnh viện . Mấy cô công nhân ở 1 công ty kia chạy ra nhìn cười hô hố vì tưởng đau 2 người kia đang âu yếm . Người người đóng kịch thường đến những nơi thị tứ, chợ búa đông người chứ những chỗ vắng vẻ này thì kiếm được gì .
Xui cho họ là hôm đó là ngày chủ nhật, mình lại phải có hẹn đi vội, ngân hàng thì đóng cửa mà thẻ ATM thì lại có vấn đề trục trặc từ hôm qua không thể rút tiền từ máy ATM được .
[/quo
Trường hợp Bác gặp thì ko biết thế nào? Còn em cũng bị một lần từ đó ko thấy tin được. Số là : một lần em cũng gặp trên đường một người đàn ông cũng rất to con chạc 30 -35 gì đó đỡ một người đàn bà chắcc cũng cỡ hơn 60 . Trên bụng người đàn bà cuốn đầy bông băng và nhìn còn thấy máu thấm hết ra tận ngoài. Thấy ái ngại quá tôi còn sợ là mới phẫu thuật xong mà để ngồi ngoài đường thế này thì ko ổn. Tôi hỏi Người đàn ông thì được biết là mẹ anh ta vừa mới phẫu thuật ra bây giờ về quê mà ko đủ tiền xe nên phải ngồi lề đường xin cho đủ tiền xe để về. Cũng như bác, tôi rút tiền ra biếu hai mẹ con họ. Nhưng Khoảng một tuần sau cũng hình ảnh ấy tôi lại được gặp lại cũng là họ nhưng ở một khu vực khác ( khác tên đường, khác quận ). Tôi bất ngờ quá vì họ chân chất nhà quê còn mình ít gì cũng lọt lòng từ tp thế mà ........
Last edited by a moderator: