đúng là bây giờ khó phân biệt thực hư và nhất là đất sài gòn nhiều cạm bẩy và rất phức tạp, cảnh giác trở thành câu chuyện hàng ngày, tội nhất là những người cần được giúp đỡ thực sự lại bị từ chối, thôi thì phải chấp nhận bác cũng đừng dằn vặt nữa, bác cũng đâu tuyệt tình đâu, cũng có ý định tốt nhưng ông bác kia không có duyên với bác đó thôi,.....
Lúc ngặt nghèo mình không giúp cho người cần giúp thì áy náy, bức rứt trong lòng, còn giúp cho người không cần giúp thì lại tức tối trong lòng với cảm giác bị lừa, cách đây mười mấy năm lúc còn sinh viên không dư giả gì lắm lúc cũng vả, sài tiền toàn liệu cơm gắp mắm, thời đó dĩa cơm chỉ 5k, em cùng mấy đứa bạn ngồi trước cổng trường đường Lý Thường Kiệt, có ông già đi lại chỗ bọn em, tay cầm bịch ny lông có 1 lon sữa bò và bịch đường cát, nói dưới quê lên thăm con cũng là SV đang nằm bv Gia Định, tới bến xe bị rạch túi xách lấy mất bóp giấy tờ và tiền (tay chìa túi xách bị rạch 1 đường), xin tụi em ít tiền đi xe ôm tới bv thăm con, tụi em đứa 10-20k góp cho ổng, lấy tiền ổng đi rồi chị bán nước mới nói ông này mới xuất hiện khu vực này 1-2 ngày nay, mai ra ngồi sẽ gặp ổng nữa, nghe xong thấy trong lòng thật trống trãi, không tiếc tiền mình đã cho mà thấy lòng tin bị đánh cắp.
với mình thì thế này
-nếu trong lòng nghi hoặc: không giúp. k thể đủ thông tin thì tin vào sự nhạy cảm của bản thân!
-nếu lòng k nghi hoặc mà không có thời gian
thật ra mất cho họ chút ít cho nhẹ lòng mình thì cũng k có gì gọi là mất cắp lòng tin cả, việc cho đi đó k phải vì họ, mà là vì bản thân mình (sợ lương tâm còn răng;thỏa mãn cái tôi tốt bụng hào phóng)
còn hơn lại nghĩ ngợi...(mà nghĩ ngợi là còn nặng tình người).
-nếu có thời gian thì làm như ý bác chủ thớt tính: đi cùng đến cây xăng, đổ cho cụ 1 lít. giúp đỡ qua đường thì giúp ít thôi...
-nếu trong lòng nghi hoặc: không giúp. k thể đủ thông tin thì tin vào sự nhạy cảm của bản thân!
-nếu lòng k nghi hoặc mà không có thời gian
thật ra mất cho họ chút ít cho nhẹ lòng mình thì cũng k có gì gọi là mất cắp lòng tin cả, việc cho đi đó k phải vì họ, mà là vì bản thân mình (sợ lương tâm còn răng;thỏa mãn cái tôi tốt bụng hào phóng)
còn hơn lại nghĩ ngợi...(mà nghĩ ngợi là còn nặng tình người).
-nếu có thời gian thì làm như ý bác chủ thớt tính: đi cùng đến cây xăng, đổ cho cụ 1 lít. giúp đỡ qua đường thì giúp ít thôi...
Lòng tốt luôn luôn còn đó trong mỗi con người chúng ta. Nó sẽ được thể hiện đúng nơi và đúng lúc, phù hợp với điều kiện.
Cuộc sống hiện tại có quá nhiều cạm bẫy, lừa lọc, việc tự bảo vệ mình cũng là lẽ thường tình.
Em cũng như bác, nếu tiện tay lấy được tiền ngay để cho thì giúp, không thì thôi, xem như mình với họ không có duyên.
Cuộc sống hiện tại có quá nhiều cạm bẫy, lừa lọc, việc tự bảo vệ mình cũng là lẽ thường tình.
Em cũng như bác, nếu tiện tay lấy được tiền ngay để cho thì giúp, không thì thôi, xem như mình với họ không có duyên.
Em thì lúc nào trong cốp xe cũng có 1 đoạn ống dẽo phi 6 hay 10. Đi đường nếu thấy ai lỡ hết xăng thì em chiết qua cho họ đủ để đi đến cây xăng gần nhất để đỗ xăng. Em chỉ giúp chỉ được bằng ấy thôi.
Bác thật nhiệt tình, đôi khi đưa họ 10k tiền mặt còn nhanh và đỡ cực hơn vụ chiét xăng qua cho họ.phuongcarall nói:Em thì lúc nào trong cốp xe cũng có 1 đoạn ống dẽo phi 6 hay 10. Đi đường nếu thấy ai lỡ hết xăng thì em chiết qua cho họ đủ để đi đến cây xăng gần nhất để đỗ xăng. Em chỉ giúp chỉ được bằng ấy thôi.
Xăng còn, nạn nhân ra đi vì 35 tuổi, để lại một vợ và vài con chưa thống kê đươc !huygb nói:@Phuongcarall: nhớ lấy hộp quẹt bật lên coi trong bình còn nhiều ít rồi hẳn chiết qua nha bác