Vụ này bác nào đi xa lộ Đại Hàn gặp hoài, em đang đi có tay sồn sồn kè ngang(tay này cùng quê với bác mà chủ thớt nêu - làm như Củ Chi là xa nhất thì phải) "anh ơi tui đi làm ở Thủ Đức giờ về Củ Chi mà hết xăng không biết sao về...anh cho vài đồng đổ xăng..". Thiệt tình ba cái vụ này em gặp hồi năm 1992 lận các bác thôi thì hơii áy náy nhưng biết sao giờ. À XLĐHàn cón có vụ bán khoan cầm tay nữa nha các bác.
Mấy hôm nay em gặp cảnh mới: gần lăng cụ Phan Chu Trinh ở Tân Bình, 1 anh chừng ngoài 30 ngồi ôm chặt 1 bà cụ chừng 70 đang ngồi bất động duới lòng đuờng, mặt xoay về huớng xe cộ đi tới. Nhìn họ có vẻ như đang tuyệt vọng. Tối hôm qua đi trên đuờng 3-2, bên hông BV Nhi Đồng, cũng gặp cảnh tuơng tự, cũng ngồi bệt xuống lòng đuờng, chỉ khác tí là thay nguời ngồi giữ bà cụ là 1 phụ nữ ngoài 30. Nét thể hiện trên mặt y như nhau. Trùng hợp vậy sao?
em cũng có 1 lần bị hết xăng cũng gần giống bác. Khi đó em còn là chú XXX nhỏ. Lần đó em mượn xe của ông sếp đâu có biết rằng xe sắp hết xăng, cứ ỷ y chạy đi mua đồ. em đang đi ngon lành tự nhiên bụp...bụp...chạch đứng yên như miếng chuối chiên. Đang phân vân không biết có nên dắt xe quay lại cây xăng gần đơn vị để đổ hay không hay là dẫn bộ đi tới cây xăng đằng trước. Tức 1 cái là khoảng cách 2 cây xăng lại ngang ngang nhau cũng cỡ 5km
.
Em quyết định đi tới, em đẩy bộ được gần 1km trong khi đang bận bộ đồ XXX nhìn thật là quê và thảm hại. Đột nhiên có 1 anh kia chạy tới nói giúp em đẩy xe tới cây xăng( ông anh này đi DREAM của Thái còn em lại đi Dream của bác Trung), ổng nói ổng không biết đẩy xe kêu em qua chạy xe ổng còn ổng leo lên xe em( ổng tin người ghê, chắc có lẽ em đang bận đồ XXX). Trên đường đi và nói chiện em mới biết anh ý là cũng là XXX bên Q7( thì ra là người nhà). Thế là em có 1 bài học về lòng người. Sau này em đi xe có gặp vài trường hợp như em thế là em cứ thế đẩy xe họ tới cây xăng( có mấy lần em không đẩy vì đang đi công việc gấp và thấy lòng áy náy làm sao)
Em quyết định đi tới, em đẩy bộ được gần 1km trong khi đang bận bộ đồ XXX nhìn thật là quê và thảm hại. Đột nhiên có 1 anh kia chạy tới nói giúp em đẩy xe tới cây xăng( ông anh này đi DREAM của Thái còn em lại đi Dream của bác Trung), ổng nói ổng không biết đẩy xe kêu em qua chạy xe ổng còn ổng leo lên xe em( ổng tin người ghê, chắc có lẽ em đang bận đồ XXX). Trên đường đi và nói chiện em mới biết anh ý là cũng là XXX bên Q7( thì ra là người nhà). Thế là em có 1 bài học về lòng người. Sau này em đi xe có gặp vài trường hợp như em thế là em cứ thế đẩy xe họ tới cây xăng( có mấy lần em không đẩy vì đang đi công việc gấp và thấy lòng áy náy làm sao)
Thời buổi nhiểu nhương, hư hư thật thật không biết đâu mà lường. Bị lợi dụng lòng tốt thì tức và hoá ra mình cổ suý cho những kiểu lười lao động thế àh. Nếu làm ngơ không giúp thì lại nghĩ biết đâu ấy lại là thật. Thôi thì gặp từng chuyện sẽ có hướng xử lý linh động, có vẻ ổn hơn.
Em cũng đã từng gặp trường hợp hết xăng, và trên đoạn đường đi làm hàng ngày ấy em lại gặp liên tục một người ấy. Vậy thì thế nào.
Lại chuyện khác, một lần em ngồi đợi đến lượt mình được hớt tóc: gặp người than vãn là không có tiền về quê, ...v.v.. và v.v... Em nói rằng hãy đến UBND Phường rất gần nơi đây, ở đó họ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tiền tàu xe để về quê. Thế là người ấy bỏ đi một mạch.
Rồi lúc ở nhà lại gặp mấy người mặc áo nhà tu đến bán nhang đèn. Em tức quá la toáng lên rằng gọi CA phường đến Kiểm tra giấy tờ thế là người ta vội vả bỏ đi.
Những việc xảy ra trước mắt đã làm mọi người gần như bị mất lòng tin. Và khi gặp việc gì cũng phải cảnh giác. Vâng cũng không thừa. Qua những chia sẻ và góp ý, chắc bác chủ thớt không còn phải lăn tăn gì nữa chứ.
Em cũng đã từng gặp trường hợp hết xăng, và trên đoạn đường đi làm hàng ngày ấy em lại gặp liên tục một người ấy. Vậy thì thế nào.
Lại chuyện khác, một lần em ngồi đợi đến lượt mình được hớt tóc: gặp người than vãn là không có tiền về quê, ...v.v.. và v.v... Em nói rằng hãy đến UBND Phường rất gần nơi đây, ở đó họ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tiền tàu xe để về quê. Thế là người ấy bỏ đi một mạch.
Rồi lúc ở nhà lại gặp mấy người mặc áo nhà tu đến bán nhang đèn. Em tức quá la toáng lên rằng gọi CA phường đến Kiểm tra giấy tờ thế là người ta vội vả bỏ đi.
Những việc xảy ra trước mắt đã làm mọi người gần như bị mất lòng tin. Và khi gặp việc gì cũng phải cảnh giác. Vâng cũng không thừa. Qua những chia sẻ và góp ý, chắc bác chủ thớt không còn phải lăn tăn gì nữa chứ.
em cũng có câu chuyện như mợ Tâm.
cũng thời gian còn làm XXX em có thằng bạn. Nó kể là vừa xong ca trực tối đang đi bộ từ lãnh sự quán về đơn vị thì thấy có 1 cô bé nhỏ xíu quần áo bụi bặm ngồi ngay góc ngã tư khóc.
Nó và thằng bạn ghé lại hỏi: tạo sao con khóc( như ông bụt).
cô bé trả lời: dạ con bị người ta giựt mất xấp vé số và lấy hết tiền của con, giờ con không biết là sao( oà khóc dữ dội).
thằng bạn em phân vân, bối rối và quay qua thằng bạn nói: mày còn bao nhiêu đưa đây tao.
thằng kia nói: chi vậy tao còn khoản 50k thôi.
thằng bạn em nói: tao còn cũng cỡ đó, đưa tiền đây cho tao tao cho con bé thấy nó tội quá.
thằng kia đưa và nói: vậy là không đi ăn àh.
thằng bạn em trả lời: uh nhịn 1 bữa tối có sao đâu.
thế là thằng bạn em đưa hết tiền cho cô bé và đi về đơn vị với niềm vui nho nhỏ( mình đã giúp được cho cô bé 1 điều nho nhỏ).
bẵng đi vài ngày cũng vào giờ đò bạn em gặp lại cô be cũng trên con đường đó nhưng lần này chỉ có 1 mình thằng bạn em, bạn em ghé lại hỏi: tại sao con khóc( vẫn là câu nói của ông bụt).
cô bé lập tức xổ bài ca con cá ra.
thằng bạn em nói: con nhìn lên thấy chú quen không?
cô bé nói: dạ không!( vẻ mặt ngây thơ, cái này thằng bạn em tả lại)
thằng bạn em điên máu( ráng giữ bình tĩnh): cách đây mấy bữa chú có gặp con và cho con tiền đó con nhớ không, thế con có muốn lên CA phường chơi với chú không?
hoảng sợ cô bé chạy mất tiêu.
Ôi lòng người, em nghĩ 1 đứa bé như thế khó mà xây dựng được 1 kịch bản như thế chỉ có người lớn mới nghĩ ra. Lợi dụng con nít đi xin kiếm tiền cho mình cái lũ này em ghét nhất, em mà có quyền em hốt sạch cái lũ tụi nó
cũng thời gian còn làm XXX em có thằng bạn. Nó kể là vừa xong ca trực tối đang đi bộ từ lãnh sự quán về đơn vị thì thấy có 1 cô bé nhỏ xíu quần áo bụi bặm ngồi ngay góc ngã tư khóc.
Nó và thằng bạn ghé lại hỏi: tạo sao con khóc( như ông bụt).
cô bé trả lời: dạ con bị người ta giựt mất xấp vé số và lấy hết tiền của con, giờ con không biết là sao( oà khóc dữ dội).
thằng bạn em phân vân, bối rối và quay qua thằng bạn nói: mày còn bao nhiêu đưa đây tao.
thằng kia nói: chi vậy tao còn khoản 50k thôi.
thằng bạn em nói: tao còn cũng cỡ đó, đưa tiền đây cho tao tao cho con bé thấy nó tội quá.
thằng kia đưa và nói: vậy là không đi ăn àh.
thằng bạn em trả lời: uh nhịn 1 bữa tối có sao đâu.
thế là thằng bạn em đưa hết tiền cho cô bé và đi về đơn vị với niềm vui nho nhỏ( mình đã giúp được cho cô bé 1 điều nho nhỏ).
bẵng đi vài ngày cũng vào giờ đò bạn em gặp lại cô be cũng trên con đường đó nhưng lần này chỉ có 1 mình thằng bạn em, bạn em ghé lại hỏi: tại sao con khóc( vẫn là câu nói của ông bụt).
cô bé lập tức xổ bài ca con cá ra.
thằng bạn em nói: con nhìn lên thấy chú quen không?
cô bé nói: dạ không!( vẻ mặt ngây thơ, cái này thằng bạn em tả lại)
thằng bạn em điên máu( ráng giữ bình tĩnh): cách đây mấy bữa chú có gặp con và cho con tiền đó con nhớ không, thế con có muốn lên CA phường chơi với chú không?
hoảng sợ cô bé chạy mất tiêu.
Ôi lòng người, em nghĩ 1 đứa bé như thế khó mà xây dựng được 1 kịch bản như thế chỉ có người lớn mới nghĩ ra. Lợi dụng con nít đi xin kiếm tiền cho mình cái lũ này em ghét nhất, em mà có quyền em hốt sạch cái lũ tụi nó
Cũng không thừa khi lâu lâu test lại, mấy cái vụ đổ xăng và mua vé đi xe buýt em thường phải cảnh giác cao hơn, nhất là đoạn đường này.
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=4410012
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=4410012