Chưa chắc đâu Mợ. Mấy thằng ngân hàng nó ko ngu như mình tưởng. Mua xe trả góp là nó tính lãi gộp. Nếu tính chi li ra là khoảng hơn 30%.Tiger mom nói:Mấy bà bạn bảo em, mua xe mua trả góp đừng mua tiền mặt, đương không bỏ cả cục tiền ra mua làm gì, lấy tiền đó kinh doanh lãi cao hơn lãi suất mua trả góp. Thấy cũng có lý, lãi NH thấp hơn lãi kinh doanh, mình bỏ mấy trăm ra kinh doanh lấy lời hàng tháng trả góp xe coi bộ được hơn nhỉ? nhưng lại sợ tính già hóa non, các bác có kinh nghiệm trong zụ xe cộ góp ý giúp em với.
@Miu: em cũng thấy như chị nói vậy , xưa giờ không có thói quen trả góp, nhưng nghe mí bả nói cũng hơi nao nao, bởi zì: hehe hủm rày chi tiền nhìu quá nên bị sì chít. Tối nay em chở mấy nhóc zìa ngoại, ghé ngang HAGL gửi cái nắp nồi cho bảo vệ, chị ra đó lấy nha, nhắn cho em tên chị và số căn hộ em ghi lên túi nhé
@ Quách công tử: không lo không lo, mợ Cọp vào OS là để vui chơi và thư giãn đồng thời để ... tiêu tiền, chứ không nhằm kiếm chác, nên cho dù có cọp ông, cọp bà, cọp bố gì gì mở 100 cái shop MC cũng vô tư
@Bác Ruby: cám ơn bác đã góp ý, em cũng nghĩ nó tính toán gì gì đó chứ không dễ ăn như mình tưởng.
@ Quách công tử: không lo không lo, mợ Cọp vào OS là để vui chơi và thư giãn đồng thời để ... tiêu tiền, chứ không nhằm kiếm chác, nên cho dù có cọp ông, cọp bà, cọp bố gì gì mở 100 cái shop MC cũng vô tư
@Bác Ruby: cám ơn bác đã góp ý, em cũng nghĩ nó tính toán gì gì đó chứ không dễ ăn như mình tưởng.
<h1>Mối tình bi thảm của nữ sát thủ và nhiếp ảnh gia chiến trường</h1> Nhiếp ảnh gia Jason Howe và nữ sát thủ Marylin gặp nhau giữa chiến địa. Tình yêu đến với họ thật tình cờ, lãng mạn nhưng cũng chất chứa nhiều bi thương.
Năm 2002, Jason Howe, một chàng trai 31 tuổi người Anh, đã đến với vùng lửa đạn Columbia, mang theo hoài bão chụp được những bức ảnh để đời về cảnh loạn lạc và những mảnh đời nơi trận mạc. Jason Howe hiểu rằng, để trở thành một nhiếp ảnh gia chiến trường thực thụ, anh phải có kỹ thuật chuyên môn tốt và nhất là trang bị cho mình dũng khí cao ngạo, xem thường cái chết.
Đất nước Columbia chìm trong nội chiến suốt gần 40 năm khiến 200.000 người mất mạng và hàng triệu người chìm trong cảnh khốn cùng. Howe muốn tự mình xông vào nơi khói lửa để tận mắt chứng kiến và sẻ chia nỗi đau với dân thường. Đây cũng là cơ hội vàng để tên tuổi anh được vang danh trong làng nhiếp ảnh thế giới.
Trong chuyến hành trình dài, Jason tình cờ gặp Marylin, một phụ nữ Columbia. Qua trò chuyện, hai người tìm thấy sự đồng cảm về tâm hồn. Thậm chí, Marylin còn tự nguyện giúp đỡ Jason hoàn thành công việc của mình, bởi hai phe giao chiến lúc đó đều là bạn của cô.
Jason và Marilyn thời còn mặn nồng.
Hai người sống chung dưới một mái nhà. Ngày ngày, Marylin làm “hướng đạo sinh” cho Jason len lỏi vào những cánh rừng và rất nhanh chóng, tác phẩm đầu tiên của họ đã ra đời. Bộ ảnh “Bất kể là quân chính phủ hay quân du kích nổi dậy…” sớm có được tiếng vang. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Mối tình xuyên quốc gia với một phụ nữ ngoại quốc chính là kỷ niệm tuyệt vời mà Jason có được trong chuyến tác nghiệp tại Columbia. Dù Marylin đã có một con gái 4 tuổi nhưng vẻ đẹp hoang dã và tình cảm chân tình, nồng nhiệt của cô đã khiến anh rung động.
Vẻ đẹp hoang dã, thánh thiện của Marilyn.
Con gái của Marilyn.
Nhờ sự giúp đỡ của người tình, Jason mang những tác phẩm để đời về nước Anh và nhanh chóng trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng. Thậm chí các bức hình còn nhận được giải thưởng xuất sắc POY Award. Sau đó không lâu, người đàn ông gan dạ này lại đến chiến trường Iraq và tác nghiệp trong suốt 6 tháng tại đây. Công việc hoàn thành, nhiếp ảnh gia lại trở về bên Marylin. Nhưng lần này, anh nhận ra người đàn bà của mình đã có chút thay đổi. Marylin thành thật nói rõ mọi chuyện với người tình: “Em đã trở thành một sát thủ thực thụ. Em không chỉ thủ tiêu những phần tử phản bội hoặc chỉ điểm, mà còn nhận tiền để báo thù cho thân chủ”.
Có tới 23 “mục tiêu” đã bị Marylin hạ gục. Lần đầu giết người thật hãi hùng và ghê tởm. Nhưng lần thứ hai rồi thứ ba, thứ tư…, mọi thứ đều trôi tuột và đọng lại trong cô chỉ còn là sự trơ lỳ cảm xúc.
Marilyn đang lau chùi súng.
Sự thực ấy khiến Jason sốc nặng. Người phụ nữ hiền dịu mà anh hết lòng yêu thương bỗng chốc trở thành sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay. Tính cách ưa mạo hiểm và hiếu kỳ đã khiến người tình của Jason rơi vào con đường tội lỗi. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, Marylin thực chất cũng chỉ là một người bị hại trong một quốc gia đang hỗn loạn vì nội chiến. Ngoài thượng đế, không ai có thể cứu rỗi linh hồn Marylin... Mang vết thương lòng sâu nặng, Jason rời khỏi Columbia và Marilyn. Một thời gian dài sau đó, hai người vẫn thường xuyên trao đổi qua email, nhưng cuối cùng lại mất liên lạc. Jason vẫn luôn khắc khoải nhớ về người phụ nữ chân tình và hết lòng yêu anh. Tình yêu thôi thúc nhiếp ảnh gia trở lại Columbia. Nhưng sự thực đau lòng lại một lần nữa khiến Jason gục ngã. Người thân của Marilyn cho biết, tháng 10/2004, cô đã bị chính tổ chức của mình hành quyết với lý do đơn giản: bạn trai mới của Marilyn là một binh sĩ thuộc quân chính phủ.
Mẹ và con gái Marilyn bên mộ phần của cô.
Hình thức trừng phạt dành cho người phụ nữ bất hạnh thật tàn khốc. Marilyn bị ném đá cho tới chết. Cuộc đời 25 năm 2 tháng nhuốm đầy máu và nước mắt của cô gái trẻ đã chấm dứt. Nhưng giữa những năm tháng đau khổ cuối đời, Marilyn vẫn luôn nghĩ về mối tình thánh thiện và trong sáng một thời với Jason.
Năm 2002, Jason Howe, một chàng trai 31 tuổi người Anh, đã đến với vùng lửa đạn Columbia, mang theo hoài bão chụp được những bức ảnh để đời về cảnh loạn lạc và những mảnh đời nơi trận mạc. Jason Howe hiểu rằng, để trở thành một nhiếp ảnh gia chiến trường thực thụ, anh phải có kỹ thuật chuyên môn tốt và nhất là trang bị cho mình dũng khí cao ngạo, xem thường cái chết.
Đất nước Columbia chìm trong nội chiến suốt gần 40 năm khiến 200.000 người mất mạng và hàng triệu người chìm trong cảnh khốn cùng. Howe muốn tự mình xông vào nơi khói lửa để tận mắt chứng kiến và sẻ chia nỗi đau với dân thường. Đây cũng là cơ hội vàng để tên tuổi anh được vang danh trong làng nhiếp ảnh thế giới.
Trong chuyến hành trình dài, Jason tình cờ gặp Marylin, một phụ nữ Columbia. Qua trò chuyện, hai người tìm thấy sự đồng cảm về tâm hồn. Thậm chí, Marylin còn tự nguyện giúp đỡ Jason hoàn thành công việc của mình, bởi hai phe giao chiến lúc đó đều là bạn của cô.
Hai người sống chung dưới một mái nhà. Ngày ngày, Marylin làm “hướng đạo sinh” cho Jason len lỏi vào những cánh rừng và rất nhanh chóng, tác phẩm đầu tiên của họ đã ra đời. Bộ ảnh “Bất kể là quân chính phủ hay quân du kích nổi dậy…” sớm có được tiếng vang. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Mối tình xuyên quốc gia với một phụ nữ ngoại quốc chính là kỷ niệm tuyệt vời mà Jason có được trong chuyến tác nghiệp tại Columbia. Dù Marylin đã có một con gái 4 tuổi nhưng vẻ đẹp hoang dã và tình cảm chân tình, nồng nhiệt của cô đã khiến anh rung động.
Nhờ sự giúp đỡ của người tình, Jason mang những tác phẩm để đời về nước Anh và nhanh chóng trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng. Thậm chí các bức hình còn nhận được giải thưởng xuất sắc POY Award. Sau đó không lâu, người đàn ông gan dạ này lại đến chiến trường Iraq và tác nghiệp trong suốt 6 tháng tại đây. Công việc hoàn thành, nhiếp ảnh gia lại trở về bên Marylin. Nhưng lần này, anh nhận ra người đàn bà của mình đã có chút thay đổi. Marylin thành thật nói rõ mọi chuyện với người tình: “Em đã trở thành một sát thủ thực thụ. Em không chỉ thủ tiêu những phần tử phản bội hoặc chỉ điểm, mà còn nhận tiền để báo thù cho thân chủ”.
Có tới 23 “mục tiêu” đã bị Marylin hạ gục. Lần đầu giết người thật hãi hùng và ghê tởm. Nhưng lần thứ hai rồi thứ ba, thứ tư…, mọi thứ đều trôi tuột và đọng lại trong cô chỉ còn là sự trơ lỳ cảm xúc.
Sự thực ấy khiến Jason sốc nặng. Người phụ nữ hiền dịu mà anh hết lòng yêu thương bỗng chốc trở thành sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay. Tính cách ưa mạo hiểm và hiếu kỳ đã khiến người tình của Jason rơi vào con đường tội lỗi. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, Marylin thực chất cũng chỉ là một người bị hại trong một quốc gia đang hỗn loạn vì nội chiến. Ngoài thượng đế, không ai có thể cứu rỗi linh hồn Marylin... Mang vết thương lòng sâu nặng, Jason rời khỏi Columbia và Marilyn. Một thời gian dài sau đó, hai người vẫn thường xuyên trao đổi qua email, nhưng cuối cùng lại mất liên lạc. Jason vẫn luôn khắc khoải nhớ về người phụ nữ chân tình và hết lòng yêu anh. Tình yêu thôi thúc nhiếp ảnh gia trở lại Columbia. Nhưng sự thực đau lòng lại một lần nữa khiến Jason gục ngã. Người thân của Marilyn cho biết, tháng 10/2004, cô đã bị chính tổ chức của mình hành quyết với lý do đơn giản: bạn trai mới của Marilyn là một binh sĩ thuộc quân chính phủ.
Hình thức trừng phạt dành cho người phụ nữ bất hạnh thật tàn khốc. Marilyn bị ném đá cho tới chết. Cuộc đời 25 năm 2 tháng nhuốm đầy máu và nước mắt của cô gái trẻ đã chấm dứt. Nhưng giữa những năm tháng đau khổ cuối đời, Marilyn vẫn luôn nghĩ về mối tình thánh thiện và trong sáng một thời với Jason.
Bữa rày bận bịu và mệt mỏi quá nên không 888 với chị em, ra vào xóm vắng thấy bùn bùn nhưng không có tâm trạng để 8, sắp cuối năm rồi ai cũng bận rộn chạy đua cho xong công việc các mợ nhỉ? thôi thì chị em mình cứ có vào câu nhắn tin động viên nhau như bữa rày thì trên cả tuyệt vời rồi phải không? IU CÁC MỢ
.
dạo này motai chỉ chuyên tâm đến 1 đề tài: tuonglahay, không sao nhãng lấy 1 phút. Em tập kích đến tận hang ổ, thấy một tổ ấm đúng nghĩa: chỉ suốt ngày nhìn vào mắt nhau thôi, không TV, không internet. Ngoài khoảng không nhìn ra bầu trời, mợ ấy nuôi mấy cây nắp ấm, thỉnh thoảng bắt ruồi cho vui vậy đó.