Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
ôi, bài thơ làm buổi sáng đầy sương của saigon thêm chông chênh xúc động.
cảm ơn Caycui! muốn chạy đến trường ôm con một ôm rồi...về làm việc tiếp!!!!
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
ĐIỂM MƯỜI
Điểm mười con hớn hở khoe
Cha con sướng quá ti toe cùng cười
Mẹ cười mỉm ngắm hai người
Điểm mười mang đến vui tươi cả nhà
Điểm con có sức của Ba
Mồ hôi trán Mẹ
Con ra điểm mười
Mong sao con lớn nên người
Bớt nhăn trán Mẹ thêm cười môi Ba
:D:D:D:D:D
SONG%20DAO.jpg

 
Last edited by a moderator:
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
POLTS nói:
ĐIỂM MƯỜI
Điểm mười con hớn hở khoe
Cha con sướng quá ti toe cùng cười
Mẹ cười mỉm ngắm hai người
Điểm mười mang đến vui tươi cả nhà
Điểm con có sức của Ba
Mồ hôi trán Mẹ
Con ra điểm mười
Mong sao con lớn nên người
Bớt nhăn trán Mẹ thêm cười môi Ba
:D:D:D:D:D
SONG%20DAO.jpg



Muon tang em thi cu noi nha bac Polts, bai tho nay de danh doc trong ngay 1-6 nha.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Công tác chuẩn bị cho 1/6 đã hoàn tất, thay mặt các con xin cám ơn má Củi đã toàn tâm toàn ý chu toàn cho buổi liên hoan 1/6 của các con thật hoành tráng, sang trọng mà giá cả rất chi là hợp lý.
033102flo_1_prv.gif
kiss.gif


 
Hạng B2
15/5/09
330
51
28
Đi qua thời nhan sắc …

Mỗi sáng cô ấy ra đường, xuống phố, mái tóc bồng bềnh, nhưng rối tung được trùm trong cái nón bảo hiểm, áo quần tươm tất (chả ai thấy vì bị dấu đưới lớp áo chống bụi bặm hay nắng gió gì đấy), giầy cao gót ễnh ượt, lượn lờ đến văn phòng…

Nụ cười lơ đãng của buổi sáng biến thành nụ cười hỉ hả, hơn hớn và nhăn nhít với bọn trẻ xung quanh, thậm chí còn tự cho mình cái quyền “vì tôi có tuổi nhưng tôi còn trẻ” nên “tôi” có quyền mà cũng chẳng cần biết là quyền gì. Nên hồi nào cũng ra vẻ ta đây ghê lắm. Mặt vênh váo, gào mặt em này cái, cấu lưng em nọ cái và hôm nào không vui, gào luôn mặt người không nên gào…

Giờ trưa đến - vì là người có tuổi, nên cô lại được “quyền” ưu tiên chọn nơi dùng cơm trưa mà thường là bị bọn trẻ chê là quá cổ điển, không có gì đặc biệt. Chán. Để rồi bị bọn trẻ lôi hết từ quán Hàn, quán Nhật, quán Tàu, quán Thái… và kết thúc luôn là quán chè lề đường hay xe cóc, ổi, thơm (khóm) hay xoài gì đó cũng lề đường nốt.

Sau khi no nê, chê chán, người có tuổi hiện đại lại quay về với cái màn hình, cắm mặt vào đấy, các em nào sên thì cứ đi sên, em nào ở nhà thì cứ ôm điện thoại mà sên em nhé…

Chiều xuống, giáo gươm xếp lại, chiếc ghế ngổi chẳng êm ái tẹo nào, mặc dù nó ôm cái mông cô ý suốt ngày, chỉ còn lại một mình chỏng chơ trong văn phòng thì cô ấy bỗng chốt biến thành bà cô, bà bác …. và đủ các thể loại bà khi vào tiệm dù bất cứ tiệm gì…

Một ngày của người phụ nữ đang đi qua thời nhan sắc trôi qua nhẹ nhàng. Cô ấy không già nhưng cũng chẳng còn trẻ nhưng ở cái tuổi “dừa cứng cạy” này, độ béo, độ giòn và độ ngọt đều đầy đủ (nên cắn vào tuy ngập răng đấy nhưng mà cứng quá, lại đau răng)… mà dừa loại này đem kho chung với món thịt kho tàu thì ngon lắm hỉ ?