nói thì nói thế thôi.chứ như tôi ,hồi xưa học trường chuyên ,trong lớp cũng chỉ tàng tàng ko dốt ko giỏi,có thành tích nhưng chỉ 1 số thời điểm thích học.mấy con hoa khôi lớp,trường nó có nhìn = 2 con mắt đâu.bắt chuyện mà nó cứ lơ mình.Ở chung cư sạch sẽ, an ninh, 2vc thích đi đâu là khóa cửa cả mấy tuần chẳng phải lo nghĩ. Cuối tuần thì F1 xuống hồ bơi chơi. Buổi tối nào nóng nực thì ra cv dạo. Phí dưới có sẵn cafe, quán ăn siêu thị. Phí trên thì không khí thoáng mát ít côn trùng. Cư dân xung quanh ít nhiều chuyện bà tám. Xe hơi thì đậu có chỗ riêng khỏi phải chắn cửa nhà hoặc đem ra gara đậu phải để lại chìa hoặc chịu nắng mưa. Mà gara cách đó 3 km mỗi lấy xe phải chạy xe máy ra. Dưới cc thì có nguyên ổ taxi, grab chỉ cần ngoắc là có vào tận sảnh rước. Sát bên 300m thì ga metro đợi sẵn chờ ngày hoàn thành lên test tàu cuối tuần ngồi tàu điện lên nguyễn huệ mua sắm. Đồng tiền kiếm được là phục vụ cho cuộc sống mình thoải mái. Căn nhà để ở thì quan tâm việc chất lượng sống chứ đưngt quan tâm tăng giá hay giảm. Còn của cải cho con cái tốt nhất nên để lại cho nó trí thức, nó phải tự đứng trên đôi chân của mình để kiếm tiền. Chứ con cái mà chờ vào nhà ba mẹ để lại thì có trăm tỷ cũng banh.
Một thanh niên từng trải qua nhà phố chung cư chia sẽ.
View attachment 2253845
giờ ba mẹ cho hẳn biệt thự ở 1 mình ,gặp lại bắt chuyện thì nhiệt tình cứ như thể hồi xưa thân thiết như thanh mai trúc mã ấy.Bạn tui bao nhiêu đứa học tàng tàng,về sau vẫn hốt dc mấy em hoa khôi lớp hồi xưa học cùng kkk .mà tụi nó cũng có phá của đâu.làm tiền vẫn càng ngày càng nở.còn bọn nhất nhì lớp thành tích cao.giờ làm công ăn lương,căn hộ bình thường còn chưa có.
Đời là thế đấy.Tự lực cánh sinh là điều đáng quý.có điều
thay vì dạy nó học chạy xe đạp thì nếu có điều kiện cho nó vào trường học hẳn lái máy bay lái tàu vũ trụ luôn,mua hẳn máy bay cho con cái nó bay càng xa,càng mau.