Chevrolet Cruze LTZ 1.8 sau 3 năm....
Cảm giác sau những lần quần nhau suốt 12 tiếng với vợ 2 trên cung đường tàn bạo Sài Gòn – Pleiku thật tuyệt…
Khi trời vừa tối, em ấy nhẹ nhàng chuyển mình như khiêu khích, thách thức sự tò mò của bóng đêm…
Dìu em nó men theo quốc lộ 13 qua thành phố mới Bình Dương, đoạn đường rộng, khá đẹp, nhấn nhẹ chân ga, trái tim Ecotech tự động 6 cấp vỡ òa trong tiếng nấc, em dễ dàng thăng hoa ở tốc độ 100km/h , bỏ lại sau lưng ánh đèn đô thị, cùng với tiếng rên rỉ… của đám côn trùng ven đường…
Ấn nhẹ CD, giọng ca trầm ấm của Lệ Quyên với ca khúc Tìm lại lần nữa, qua dàn loa theo xe như thôi thúc tôi… siết chặt em …đạp mạnh...em vẫn chưa lên đỉnh ở 120km/h…
Không sành điệu như những hot girl khác, em vẫn cho cảm giác bám đường tốt và không rung lắc ở tốc độ này, thêm vào đó là cách âm khép kín, điều ấy cũng dễ hiểu bởi cân nặng của em gần 1.4 tấn, đừng thấy nặng ký mà vội cho em nó ăn uống như bác Trư nhé ! em ấy như chú mèo con từ 7-8 lít cho 100km đường trường.
Tới Phú Giáo, sợ em mệt…khẽ dìu em vào rừng cao su ven đường….10h tối, cảm giác lạnh của phố núi như bắt đầu từ đây. Châm điếu thuốc, hốp ngụm cafe mang theo….sao cứ như liều heroin….Sướng ! Đảo quanh một vòng body, em vẫn nguyên vẹn, không tì vết, chân cẳng vẫn xoăn chắc như vận động viên maraton chuyên nghiệp…lên đường thôi !
Đoạn Đồng Xoài cũng khá lý tưởng, trời đổ mưa nhẹ, hệ thống cảm biến nước tự động được kích hoạt, ôm em trong tay, ngắm nhìn phố khuya đang chìm trong giấc ngủ, mưa tí tách qua kính chắn gió … cảm giác thật nhẹ nhàng, miên man, khó tả...!
Mang trong mình sức mạnh 139 mã lực, mỗi khi cần bức phá em chồm lên như mãnh thú...Cũng may em xuất thân từ dòng tộc GM đậm chất Mỹ, được giáo dục từ nhỏ, nên khi vào đời cũng được bố mẹ trang bị chút vốn liến với ghế da mềm mại, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, 2 túi khí cho hàng ghế trước cùng 4 phanh đĩa an toàn…..em nhẹ nhàng lướt qua trong khoảng 1.5 giờ.
Tới Bù Đăng – Bù Đốp khoảng 12h đêm, cung đường thảm khốc bắt đầu từ đây, chuẩn bị tinh thần tại trạm dừng chân….Chiến thôi !
Từ đây về đến Đak Nông là cả một quãng đường khó nhai, chỉ toàn xương với xí quách….ổ gà với ổ voi cỡ bợ như thử thách hệ thống giảm xốc của em….thương em quá ! Đôi mắt bồ câu của em gần như ngấn lệ nhưng vẫn tỏa sáng trong đêm, trước khói bụi, bay ngập đường.
Sương mù dày đặt như che kín lối về, em khẽ thì thầm bên tai: “sấy đi anh”…oh, yeh….không đầy 30s sau đề nghị ấy, toàn cảnh phía trước gần như….trần như nhộng…trong mắt tôi và em.
Khoảng thời gian hơn 4h trên cung đường này, em gần như trao hết những gì mình có cho tôi, những lúc lơ là, như bao cô gái khác, em cũng giận hờn vu vơ, thầm trách tôi sao quá hững hờ…à, thì ra ….chưa thắt dây an toàn !
Cảnh chợ đêm ở gần Gia Nghĩa giúp em và tôi tỉnh hẳn ra, dòng người tấp nập qua lại, cảnh mua bán ngược xuôi của người dân tây nguyên như đưa tôi về quá khứ….
Gần 4h sáng, tấm panel ” Welcome to Buôn Mê Thuộc” hiện ra trước mắt, tôi biết mình phải làm gì để ghi điểm sau những gì em thể hiện. Len lõi trong những con phố của Buôn Mê gần 1h, đưa em đến khu ngoại ô nơi có mô đất cao gần đài liệt sỹ Dak Lak, với rừng thông vi vu bạt ngàn….cùng em ngắm bình minh sớm mai…..Tôi và em bên nhau như đôi tình nhân thật sự, và dường như em cũng đang vỡ òa trong hạnh phúc…
Chỉ còn hơn 3h giờ nữa thôi, tôi sẽ đưa em về diện kiến bố mẹ, trong mắt em như e ấp, thẹn thùng của cô dâu ngày đầu tiên về nhà chồng. Hiểu nhau, yêu nhau, để rồi đến bên nhau, tôi cùng em đi hết chặn đường dài gần 600km, có thế tôi mới cảm nhận hết những gì em có và tôi tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn….
Nếu có kiếp sau và kiếp sau nữa…tôi cũng vẫn sẽ tìm em trong lần đầu…Chevrolet Cruze LTZ, I Love You !