thưa các bác, các mợ!
em vừa trở về sài gòn, một chuyến đi thật dài và nặng nề. đặc biệt, chuyến đi ấy lại bắt đầu đúng vào buổi sáng em đang náo nức chuẩn bị để đón đoàn xóm mình đến chơi nhà...
Mẹ em chỉ có 2 người con gái, em là út lấy chồng xa. Mẹ mất đột ngột, đến phút cuối không nhìn được mặt mẹ, giữa ngày lập xuân... thật buồn quá. Vì thế, cho đến đám tang và nhiều ngày sau nữa, em vẫn sợ cái điện thoại, không dám nhìn đến, mong các bác lượng thứ. Hôm đám tang, em còn không biết các bác xóm mình đến khi nào, hôm nay vào xóm mới biết đoàn gồm những ai. Nhưng trong sổ tang báo cáo với mẹ, thì có tên OS.XNL được ghi lại trân trọng, và độc đáo quá, hẳn mẹ sẽ đọc và ghi nhớ rất kỹ.
Xin cảm ơn toàn thể các bác, các mợ đã thật sự hết lòng với gia đình, dù bằng cách này hay cách khác. Cho đến hôm nay, cuộc đưa tiễn mẹ đã hoàn toàn êm đẹp, trong những ngày nắng ấm hiếm hoi của Hà Nội. Cuộc sống lại trôi đi, nhưng có những điều không mất đi. Em xin trân trọng giữ lại. Trân trọng!