Ngày 2: MỘT VÒNG HÀ GIANG
Sáng ăn sáng ở khách sạn xong, vác balo lên và đi, hôm nay là ngày chính trong lịch trình.
Đến Km0, chụp tí hình, chỗ này cho đậu xe con nhé !
Tiếp tục theo QL 4C đi các điểm, bắt đầu vào cung đường đồi dốc, ngoặc xe liên tục. Đường khá ổn, tuy nhiên có một vài điểm sạt lở nhưng cũng đã được dọn sơ, xe đi được. Rất cảm ơn các bác tài xe tải ở vùng này, luôn nhường cho mình chạy, chỉ cần có khoảng trống là các Bác ấy nhá đèn xi nhan phải và tấp vào cho vượt, người vùng cao thật dễ thương !
Điểm đến đầu tiên là cánh đồng hoa Tam Giác Mạch (theo google map), nhưng thua ! Tới nơi không thấy chút hoa nào !!!! Chạy luôn tới điểm Cổng trời Quản Bạ !
Cổng trời Quản Bạ là 1 trái núi nhỏ, có bậc thang lên, nhưng leo khá mệt, chân bậc thang có thùng quyên góp tùy tâm, bỏ vào 20k và leo khoảng 100m. Nhưng đến đỉnh thì …. lại buồn ! Đỉnh núi có căn nhà bỏ hoang, sàn dành cho khách chụp hình thì lâu ngày hơi rung rinh !!! Đúng xíu rồi xuống chứ không biết làm gì !
Bù lại, phía dưới có quán café nghỉ chân, có view đẹp, thấy mọi người toàn vào đây chụp, chỉ có nhà em leo lên trên !
Tiếp tục đến cây Nghiến cô đơn, muốn đi đến đây thì sau khi qua cầu Cán Tỷ thì các Bác đi theo đường bên phải. Ai đi ngang cây này đều dừng chụp hình !!! Đang rộ phong trào “cô đơn” mà ! Đến đây thấy bảng đề khu rừng nghiến cổ thụ ! Nhìn quanh chỉ thấy nó và một vài cây trên núi cao ! Hài !
Ở đây quen được 1 bác tài i10 chạy dịch vụ, chở 2 vc chắc U70, Bác ấy quá nhiệt tình, chụp dùm ít hình rồi còn hướng dẫn đường xá này nọ (về sau tới nhiều điểm khác vẫn gặp được Bác ấy). Nhìn cặp khách và rút ra 1 điều: bây giờ đi được thì ráng hết sức mà đi, còn sức khỏe thưởng thức trong hân hoan, chứ đến khi tuổi hơi nhiều rồi đi chỉ để “nhìn” !
Và từ đây thì lưu ý các Bác: nhà em toàn xài 4G Mobifone, trong những đoạn thị trấn thì có sóng, ra khỏi là mất 4G hoàn toàn, kể cả sóng điện thoại. Chạy google map offline cũng chỉ được 1 chút rồi đứng hình luôn (nhà em chạy 2 loại map offline mà lắm lúc thấy chiếc xe mình nó không còn nằm trên đường và nhiều chỗ thì không còn thấy đường luôn). Không biết Viettel thế nào ? Còn GG map chỉ đường tào lao thế nào thì ngày 3 các Bác sẽ rõ ! Hi hi
Em chọn điểm đến là Phố Cáo, vì muốn xem bản làng nguyên sơ của người vùng cao. Nhưng khi map báo là đã đến thì thấy lối rẽ quá nhỏ, đường xấu. Đi xe gầm thấp không dám vào ! Đành phải chạy luôn.
Chạy tiếp đến Dinh Vua Mèo, khung cảnh và di tích đẹp. Vé vào cửa 10k/người. Mà chẳng ai soát, em tự nguyện vào trong nhà bán vé mua thôi, chứ nếu đi luôn vào trong chắc cũng chẳng ai ý kiến gì.
Cũng đã 12h00 rồi, ăn trưa thôi. Nhìn quanh sân trước Dinh thì thấy nhà hàng họ Vương (quán thường thôi, chứ không phải nhà hàng gì). Theo lời chủ quán nói thì quanh sân các nhà hàng đều là họ hàng nhà Vương cả, ăn đâu cũng vậy thôi ! Vào gọi: cơm trắng + đọt bí xào tỏi + lợn cháy cạnh + canh cải + 4 coca, tổng bill 310k. Ngon, nhiều và rẻ ! Tới lúc này em nhận thấy gạo của vùng này nấu cơm quá ngon, từ hôm qua giờ chỗ nào cơm cũng ngon, hạt gạo nhỏ, tròn, ăn rất thơm và dẻo.
Trở ra đi tiếp Cột cờ Lũng Cú, đến nơi hơi ngạc nhiên vì biển tên đường vẫn chỉ đi thẳng. Dừng xe hỏi thì bảo rẻ phải.
Ở đây quy trình là phải thế này: Xe ô tô phải vào bãi đậu, phí đậu xe 20k. Sau đó có 2 lựa chọn, 1 là tự do đi bộ theo cầu thang lên cột cờ thì miễn phí, hai là thuê xe điện khứ hồi 30k/người lên bãi xe trên cao (nếu đi xe máy thì được chạy luôn đến bãi xe này). Nhìn cái cầu thang đi bộ là em chóng mặt rồi, chắc chừng ngàn bậc (không thì cũng phải 800) !!!!! Thôi đi xe điện cho lành.
Xe điện chạy lên bãi trên, và ….. mua vé tham quan nhé, 10k/em, và ….. leo tiếp 137 bậc thang (người khác đếm và báo vậy) mới lên đến cột cờ ! Tuyệt vời ông mặt trời ! Khung cảnh thoáng và hùng vĩ !
Trở lại quy trình đi xuống, bậc thang nhiều hơn nhưng cảm giác nhẹ hơn bên cổng trời.
Nếu đi phố cổ Đồng Văn thì khi xuống vừa qua chốt biên phòng là rẽ trái đi Đồng Văn, rất dễ bị đi quá ngã ba, nếu không để ý thì phải chạy về gần Dinh Vua Mèo mất thêm 20 km nữa, tốn thời gian.
Tới Phố cổ tầm 16h, ghé uống ly café khu ẩm thực trước phố cổ, nhận xét cũng dạng khu phố của người Hoa như Hội An, nhưng chỉ 1 đoạn ngắn chừng 200m và đa số đã cải tạo phía nhà sau, chỉ còn 1 chút mặt tiền. Nhà vệ sinh chung của khu ẩm thực khá tệ, không có nước. Nước uống không ngon và quá ngọt, 30k-45k/ly.
Ngồi 15’ thì đi, để kịp về Mèo Vạc trước 18h
Đến đây thì cung đường đẹp nhất đã xuất hiện, đèo Mã Pí Lèng. Xứng danh là 1 trong tứ đại đèo, 1 bên là vách đá, 1 bên là vực sâu thăm thẳm. Đến trạm thông tin (cũng là view point) dừng lại nhưng không có ấn tượng lắm, vì nhìn xuống sông thấy luôn thủy điện, khó chụp hình (do có lan can cao ngăn cách), chạy lên 1 khoảng chừng 1km nữa (trước khi đến Panaroma – chỗ bị báo chí đập vừa rồi) thì điểm này chụp hình mới cực đỉnh. Dừng xe lề đường và thưởng thức thôi !
Phía dưới kia là dòng Nho Quế huyền thoại !
Mất khoảng 30’ cho điểm này mới thấy hết cái sướng !
17h30 thì em tới được Mèo Vạc, đi ngang khu Homestay mà không biết, tưởng là resort của đại gia nào đó, làm đi quá cả 2km, map mới báo quay lại. Chỗ ở của em đây rồi !
Té ra trong này là cả 1 khu Homestay của nhiều người, nhà nước quy hoạch 1 khu đất lớn, rồi giao cho cty hoặc người dân xây dựng các homestay. Gồm 3 khu A,B,C. Khu A (em ở) và B là dạng homestay của dân (nhưng họ không sinh sống ở đó như các chỗ khác, chỉ có nhân viên phục vụ thôi), chỗ này thì xây dựng theo dạng nhà sàn dân tộc, mỗi nhà 1 chủ riêng. Khu C thì hình như của doanh nghiệp nào đó, xây hiện đại hơn (dạng khách sạn).
Nhà người dân vùng này nổi tiếng về hàng rào xếp đá, nhưng khu homestay này có cả hàng rào núi đá bao bọc 4 phía luôn !!! Quá tuyệt vời và hùng vĩ !
Nhận phòng xong, tắm rửa nghỉ ngơi chút, dạo 1 vòng trong khi chờ cơm. Đặc biệt ở đây muốn ăn tối thì bạn phải đặt trước (theo menu gửi trước), phục vụ bữa tối chỉ vào lúc 19h00 ?! Không chỉ ở đây, từ hôm qua giờ em đến ăn nơi nào cũng chỉ nấu món khi có khách gọi, nấu từng dĩa một, không có đồ ăn để sẵn, nên bữa ăn rất nóng sốt và tươi ngon.
E đặt phần ăn 4 người, gồm: 1 lẩu gà đen 2 người (đã bao gồm nấm, rau, chả mực, ngô, khoai) + 1 dĩa nầm ướp + 1 ba chỉ heo đen + 1 rau sống + 1 cốc rượu ngô (free do uống quá ít) + 3 sprite. Tổng bill 1.050k. Họ dọn bàn là nhìn phát khiếp, số lượng quá hớp, không cách gì ăn hết !
Ăn xong lại đi dạo 1 vòng cho tiêu cơm rồi về ngủ. Nhiệt độ khoảng 21 độ, chỉ thấy se lạnh thôi !
Phòng ở có mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng, tuy sử dụng nệm lò xo nên hơi cứng, nhưng sáng hôm sau dậy cả nhóm em đều đánh giá là đêm ngon giấc nhất trong cả thời gian gần đây !
Hết ngày 2, mai em lại post tiếp nhé ! Hi
Sáng ăn sáng ở khách sạn xong, vác balo lên và đi, hôm nay là ngày chính trong lịch trình.
Đến Km0, chụp tí hình, chỗ này cho đậu xe con nhé !
Tiếp tục theo QL 4C đi các điểm, bắt đầu vào cung đường đồi dốc, ngoặc xe liên tục. Đường khá ổn, tuy nhiên có một vài điểm sạt lở nhưng cũng đã được dọn sơ, xe đi được. Rất cảm ơn các bác tài xe tải ở vùng này, luôn nhường cho mình chạy, chỉ cần có khoảng trống là các Bác ấy nhá đèn xi nhan phải và tấp vào cho vượt, người vùng cao thật dễ thương !
Điểm đến đầu tiên là cánh đồng hoa Tam Giác Mạch (theo google map), nhưng thua ! Tới nơi không thấy chút hoa nào !!!! Chạy luôn tới điểm Cổng trời Quản Bạ !
Cổng trời Quản Bạ là 1 trái núi nhỏ, có bậc thang lên, nhưng leo khá mệt, chân bậc thang có thùng quyên góp tùy tâm, bỏ vào 20k và leo khoảng 100m. Nhưng đến đỉnh thì …. lại buồn ! Đỉnh núi có căn nhà bỏ hoang, sàn dành cho khách chụp hình thì lâu ngày hơi rung rinh !!! Đúng xíu rồi xuống chứ không biết làm gì !
Bù lại, phía dưới có quán café nghỉ chân, có view đẹp, thấy mọi người toàn vào đây chụp, chỉ có nhà em leo lên trên !
Tiếp tục đến cây Nghiến cô đơn, muốn đi đến đây thì sau khi qua cầu Cán Tỷ thì các Bác đi theo đường bên phải. Ai đi ngang cây này đều dừng chụp hình !!! Đang rộ phong trào “cô đơn” mà ! Đến đây thấy bảng đề khu rừng nghiến cổ thụ ! Nhìn quanh chỉ thấy nó và một vài cây trên núi cao ! Hài !
Ở đây quen được 1 bác tài i10 chạy dịch vụ, chở 2 vc chắc U70, Bác ấy quá nhiệt tình, chụp dùm ít hình rồi còn hướng dẫn đường xá này nọ (về sau tới nhiều điểm khác vẫn gặp được Bác ấy). Nhìn cặp khách và rút ra 1 điều: bây giờ đi được thì ráng hết sức mà đi, còn sức khỏe thưởng thức trong hân hoan, chứ đến khi tuổi hơi nhiều rồi đi chỉ để “nhìn” !
Và từ đây thì lưu ý các Bác: nhà em toàn xài 4G Mobifone, trong những đoạn thị trấn thì có sóng, ra khỏi là mất 4G hoàn toàn, kể cả sóng điện thoại. Chạy google map offline cũng chỉ được 1 chút rồi đứng hình luôn (nhà em chạy 2 loại map offline mà lắm lúc thấy chiếc xe mình nó không còn nằm trên đường và nhiều chỗ thì không còn thấy đường luôn). Không biết Viettel thế nào ? Còn GG map chỉ đường tào lao thế nào thì ngày 3 các Bác sẽ rõ ! Hi hi
Em chọn điểm đến là Phố Cáo, vì muốn xem bản làng nguyên sơ của người vùng cao. Nhưng khi map báo là đã đến thì thấy lối rẽ quá nhỏ, đường xấu. Đi xe gầm thấp không dám vào ! Đành phải chạy luôn.
Chạy tiếp đến Dinh Vua Mèo, khung cảnh và di tích đẹp. Vé vào cửa 10k/người. Mà chẳng ai soát, em tự nguyện vào trong nhà bán vé mua thôi, chứ nếu đi luôn vào trong chắc cũng chẳng ai ý kiến gì.
Cũng đã 12h00 rồi, ăn trưa thôi. Nhìn quanh sân trước Dinh thì thấy nhà hàng họ Vương (quán thường thôi, chứ không phải nhà hàng gì). Theo lời chủ quán nói thì quanh sân các nhà hàng đều là họ hàng nhà Vương cả, ăn đâu cũng vậy thôi ! Vào gọi: cơm trắng + đọt bí xào tỏi + lợn cháy cạnh + canh cải + 4 coca, tổng bill 310k. Ngon, nhiều và rẻ ! Tới lúc này em nhận thấy gạo của vùng này nấu cơm quá ngon, từ hôm qua giờ chỗ nào cơm cũng ngon, hạt gạo nhỏ, tròn, ăn rất thơm và dẻo.
Trở ra đi tiếp Cột cờ Lũng Cú, đến nơi hơi ngạc nhiên vì biển tên đường vẫn chỉ đi thẳng. Dừng xe hỏi thì bảo rẻ phải.
Ở đây quy trình là phải thế này: Xe ô tô phải vào bãi đậu, phí đậu xe 20k. Sau đó có 2 lựa chọn, 1 là tự do đi bộ theo cầu thang lên cột cờ thì miễn phí, hai là thuê xe điện khứ hồi 30k/người lên bãi xe trên cao (nếu đi xe máy thì được chạy luôn đến bãi xe này). Nhìn cái cầu thang đi bộ là em chóng mặt rồi, chắc chừng ngàn bậc (không thì cũng phải 800) !!!!! Thôi đi xe điện cho lành.
Xe điện chạy lên bãi trên, và ….. mua vé tham quan nhé, 10k/em, và ….. leo tiếp 137 bậc thang (người khác đếm và báo vậy) mới lên đến cột cờ ! Tuyệt vời ông mặt trời ! Khung cảnh thoáng và hùng vĩ !
Trở lại quy trình đi xuống, bậc thang nhiều hơn nhưng cảm giác nhẹ hơn bên cổng trời.
Nếu đi phố cổ Đồng Văn thì khi xuống vừa qua chốt biên phòng là rẽ trái đi Đồng Văn, rất dễ bị đi quá ngã ba, nếu không để ý thì phải chạy về gần Dinh Vua Mèo mất thêm 20 km nữa, tốn thời gian.
Tới Phố cổ tầm 16h, ghé uống ly café khu ẩm thực trước phố cổ, nhận xét cũng dạng khu phố của người Hoa như Hội An, nhưng chỉ 1 đoạn ngắn chừng 200m và đa số đã cải tạo phía nhà sau, chỉ còn 1 chút mặt tiền. Nhà vệ sinh chung của khu ẩm thực khá tệ, không có nước. Nước uống không ngon và quá ngọt, 30k-45k/ly.
Ngồi 15’ thì đi, để kịp về Mèo Vạc trước 18h
Đến đây thì cung đường đẹp nhất đã xuất hiện, đèo Mã Pí Lèng. Xứng danh là 1 trong tứ đại đèo, 1 bên là vách đá, 1 bên là vực sâu thăm thẳm. Đến trạm thông tin (cũng là view point) dừng lại nhưng không có ấn tượng lắm, vì nhìn xuống sông thấy luôn thủy điện, khó chụp hình (do có lan can cao ngăn cách), chạy lên 1 khoảng chừng 1km nữa (trước khi đến Panaroma – chỗ bị báo chí đập vừa rồi) thì điểm này chụp hình mới cực đỉnh. Dừng xe lề đường và thưởng thức thôi !
Phía dưới kia là dòng Nho Quế huyền thoại !
Mất khoảng 30’ cho điểm này mới thấy hết cái sướng !
17h30 thì em tới được Mèo Vạc, đi ngang khu Homestay mà không biết, tưởng là resort của đại gia nào đó, làm đi quá cả 2km, map mới báo quay lại. Chỗ ở của em đây rồi !
Té ra trong này là cả 1 khu Homestay của nhiều người, nhà nước quy hoạch 1 khu đất lớn, rồi giao cho cty hoặc người dân xây dựng các homestay. Gồm 3 khu A,B,C. Khu A (em ở) và B là dạng homestay của dân (nhưng họ không sinh sống ở đó như các chỗ khác, chỉ có nhân viên phục vụ thôi), chỗ này thì xây dựng theo dạng nhà sàn dân tộc, mỗi nhà 1 chủ riêng. Khu C thì hình như của doanh nghiệp nào đó, xây hiện đại hơn (dạng khách sạn).
Nhà người dân vùng này nổi tiếng về hàng rào xếp đá, nhưng khu homestay này có cả hàng rào núi đá bao bọc 4 phía luôn !!! Quá tuyệt vời và hùng vĩ !
Nhận phòng xong, tắm rửa nghỉ ngơi chút, dạo 1 vòng trong khi chờ cơm. Đặc biệt ở đây muốn ăn tối thì bạn phải đặt trước (theo menu gửi trước), phục vụ bữa tối chỉ vào lúc 19h00 ?! Không chỉ ở đây, từ hôm qua giờ em đến ăn nơi nào cũng chỉ nấu món khi có khách gọi, nấu từng dĩa một, không có đồ ăn để sẵn, nên bữa ăn rất nóng sốt và tươi ngon.
E đặt phần ăn 4 người, gồm: 1 lẩu gà đen 2 người (đã bao gồm nấm, rau, chả mực, ngô, khoai) + 1 dĩa nầm ướp + 1 ba chỉ heo đen + 1 rau sống + 1 cốc rượu ngô (free do uống quá ít) + 3 sprite. Tổng bill 1.050k. Họ dọn bàn là nhìn phát khiếp, số lượng quá hớp, không cách gì ăn hết !
Ăn xong lại đi dạo 1 vòng cho tiêu cơm rồi về ngủ. Nhiệt độ khoảng 21 độ, chỉ thấy se lạnh thôi !
Phòng ở có mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng, tuy sử dụng nệm lò xo nên hơi cứng, nhưng sáng hôm sau dậy cả nhóm em đều đánh giá là đêm ngon giấc nhất trong cả thời gian gần đây !
Hết ngày 2, mai em lại post tiếp nhé ! Hi