Có chuyện này kể các bác, âu cũng là bài học kinh nghiệm nho nhỏ:
Sáng mùng 3 Tết vừa rồi, một ngày nắng đẹp, đường vắng, không khí Xuân dâng trào trong huyết quản. Vợ cả thỏ thẻ kêu đưa em đi lễ chuà đầu năm lễ Phật và hái lộc. OK, đi liền.
Đến một ngôi chùa gì đó trên Thủ Đức (tui quên tên, lối đi vào chuà Một cột), khách hành hương trảy hội, viếng chùa đông vui lắm nên khó tìm nơi đậu xe. Đang lớ ngớ tìm nơi gửi thì có 1 anh chàng chỉ một chỗ sau chiếc Zace và ra hiệu lùi xe vô để anh ta trông xe. Sẵn có người giữ xe đứng sau ra hiệu và cảnh giới, tui thong thả vừa lùi xe, vừa trông tín hiệu của anh ta. Bỗng nhiên "xoảng, xoảng..." tui giựt mình thắng gấp và nhìn xem anh ta đâu. Qua kiếng chiếu hậu, anh ta vẫn đứng và thản nhiên khoát tay ra hiệu de nữa, de nữa đi. Điên tiết, tui nhảy xuống xem tình hình thế nào thì hỡi ôi, một chiếc đèn hậu bể tan, thân xe xước 1 đường (vì thợ làm đường nó xếp mấy cái ống cống tròn ngay bên đường, cái ống trên cao lòi ra ngoài cả nửa mét nên không thấy cảm ứng de nó báo). Còn thằng cha kia vẫn đứng tỉnh bơ, tui la nó mà nó cười hề hề... ui cha, làm sao đây? Hỏi người xung quanh thì mới biết thằng cha này điếc bẩm sinh và man man, vậy mà cũng xung phong ra đường giữ xe hơi mới khổ người ta chứ...
Ngày Tết có chiện nhỏ hầu các bác, cũng mong cùng nhau rút kinh nghiệm các bác nhẩy...