Chinh phục Cổng trời - Đưng K’nớ cùng Sidecar[/b]
“Cớ gì phải có lý do, chỉ cần một tiếng gọi thôi, lên đường đi nào!”[/b]
Những ngày giữa tháng 4, chúng tôi, một lũ anh em thích phiêu lưu lại sục sôi máu lên đường. Một ý nghĩ đến trong tôi, khi mà mọi người có hẳn 3 ngày nghỉ dài. Xin phép vợ xong, bàn với anh bạn trẻ Chiến Bầu, chúng tôi đã vạch kế hoạch cho việc chinh phục cung đường Cổng trời – Đưng K’nớ bằng sidecar. Địa danh Cổng trời – Đưng K’nớ hầu như được biết đến trong giới off-roader trên các diễn đàn qua chuyến đi của anh em nhà Vulcan cùng các bạn bè. Ý chí quyết tâm cùng máu phiêu lưu đã thôi thúc chúng tôi lên đường ngay trước khi những cơn mưa rừng đầu mùa ào tới. Đây cũng là dịp thử thách ý chí, lòng can đảm và tinh thần đồng đội của mỗi người trong chúng tôi.
Lịch trình:
Chặng đi: Sài Gòn - Gia Ray - Võ Đức - Võ Xu – Cầu treo Đạp P’loa - Đèo Tà Bứa – Bảo Lộc - Di Linh - Đức Trọng - Đà Lạt – Suối vàng – Cổng trời – Đung K’nớ - Căn Nhà Màu Tím
Chặng về: Đà Lạt – Di Linh – đèo Gia bắc – Ma lâm - Phan Thiết – Sài Gòn
Thời gian: 5h 23/4 đến 7h 26/4 (chạy xe xuyên màn đêm)
Off-roaders: Tư Gà Lôi (lái chính), Chiến Bầu (lái chính), Duy Phan Thiết (lái chính), Phương Taunus, Cảnh Chùa, Đăng Ảnh, Archi (một cowboy đến từ Texas)
Tôi xin cám ơn những người anh em trong nhóm. Đặc biệt cám ơn anh Tâm (chuyên gia xe cổ ở Đà Lạt), anh Do (quản lý khu du lịch sinh thái Núi Voi) và gia đình anh Liêm – chị Trinh (chủ căn nhà màu tím) đã ân cần tiếp đón và giúp chúng tôi thêm tinh thần để hoàn thành chuyến đi đầy gian khổ này. Nay tôi xin phép ghi lại chuyến đi bằng nhật ký hình ảnh của từng ngày.
Xuất phát lúc trời vừa ló dạng
Sự cố đầu tiên: máy nóng do đổ nhớt quá tay, tôi đành phải xả bỏ nhớt cũ. Phương Tannus cùng 'xúc cát' để không gây tai nạn cho mọi người.
Xuất phát lúc 5h sáng, chúng tôi có mặt tại ngã 3 Gia Ray đúng 7h, Duy Phanthiet đón chúng tôi cùng 2 cô gái trẻ, phải chăng ông bạn đang dùng mỹ nhân kế để tiếp lửa cho anh em?
Phở Gia Ray khá ngon (chắc do đói)
Chiến mã được nghỉ khi các thành viên ăn sáng
Sau khi dùng bữa sáng xong, chúng tôi thẳng tiến tới Bảo lộc. Bây giờ thì Ural bắt đầu tải thêm một người nữa thành 4, CJ chở 3. Đường đi qua Võ Đức / Võ Xu rất xấu vì đang tu sửa, bụi bay mù trời. Tuy nhiên với phương tiện trên bộ được xem là cơ động nhất trong chiến tranh thế giới thứ II, thì chả nhĩa lý gì khi ổ voi, ghề đất mấp mô, sidecar chúng tôi đều vượt qua rất nhẹ nhàng.
Vượt qua Võ Xu, chiếc CJ750 bị sổ mũi, chúng tôi dừng lại ngay cầu, mọi người tha hồ tác nghiệp và tạo mẫu. Tôi cũng không quân mời mọi người ‘nước mắt quê hương’ cho ấm dạ đường xa.
Múa rìu quất chiến mã
Archi múa 'rock & roll'
Tiếp, chúng tôi vượt đèo Tà Bứa với những khúc quanh chết người. tuy nhiên mọi người đều vượt qua nhẹ nhàng. Điểm cuối của đoạn này thông ra chân đèo Bảo Lộc.
Tiếp tục, chúng tơi tới cầu treo Đạp P’loa, nơi đáng để các off-roader thử nghề mùa mưa. Do cấm tải trên cầu, nên các xe chở cát đều phải vượt qua con suối này hàng ngày, thiết nghĩ các bác tài ở đây đều là off-roader thứ thiệt để chúng ta học hỏi.
Trông xa cũng giống cầu giây văng Cần Thơ lắm lớn nhất DNA, cầu này chắc lớn nhất vùng bán sơn địa này đây. Bề rộng cầu chỉ nhỉnh hơn xe của chúng tôi 1 tí.
Bên dưới cầu, xe quá tải từng chiếc vượt ngầm mạnh mẽ.
Xuống cầu nào, ta cùng xuống cầu!
Ngất ngay cảm giác hạnh phúc
Tạm dừng đây vậy, mời mọi người theo dõi tiếp vào buổi phát hình hôm sau.