Trích đoạn: Der Fahrer
Các Bác đang bàn chuyện " Huệ " , thấy vui tôi xin kể lại ký ức xa xưa !
Chuyện kể vào một tối mùa đông tại một quán bia nhỏ gần ga xe lửa huyện lỵ , ngoài trời băng giá , mấy chúng tôi ngồi uống bia chờ chuyến tàu lúc 1h45 cùng vài khách khác người bản xứ , yên lặng và ấm cúng !
Cửa chợt mở , người đàn ông tả tơi bẩn thỉu bước vào quán , say nhừ từ lúc nào , uớt và hôi hám lắm . Ông ấy gọi một đĩa khoai Tây nghiền với chân giò hầm có cải muối trộn vào , ngồi lặng lẽ đánh chén ...và vẫn nốc thêm rượu trong một chai dẹp bỏ túi ! Ngồi ngang hông ông ta , tôi thấy thỉnh thỏang thân hình ông ấy rút lại và ợ liên tục ...thế rồi điều phải đến đã đến , bố ấy vươn cổ mấy lần và bơm ngược toàn bộ những gì vừa cho vào miệng ra đĩa , mấy gã ngồi quầy kêu lên thảng thốt , quay ghế đi chỗ khác , bọn tôi 2 thằng chết điếng vì ghê tởm nhưng không hó hé , cô gái bồi khuya cùng ông bố chủ quán tắt đèn chỗ gã say rồi lao đến đuổi gã ra khỏi quán , bọn tôi chợt giật mình vì tiếng rống của ông chủ quán , quay sang nhìn thì thật quá "dã man rợ " , lão say đang múc lại cái đống vừa ra lúc nãy nạp lại vô miệng , nhớt nhát và tanh tưởi nồng nặc cả gian phòng , thằng bạn tôi giật vội cái khăn giấy bưng miệng , thực phẩm từ khóe miệng nó trào ra vô phương kìm hãm , tôi cùng mấy thằng tây ù té chạy vô nhà Vệ sinh , kêu gào tên " Huệ" thảm thiết vô cùng ...nguyên quán bia nhỏ biến thành "địa ngục trần gian" , tội nghiệp cô gái , mặt đỏ tía tai , vồ hết khăn này tới khăn kia ném lên cái mặt bàn là chiến trường của thằng cha man rợ nọ , che đi sản phẩm tiêu hóa quá sức kinh hòang ...rồi cũng thốc tháo như bầy đàn ông bọn tôi vậy !
Từ đó đến nay cả chục năm qua , nhưng mà thật là khó quên , bây giờ nhắc lại thì lại muốn ....ói !
Đề tài này chắc thọ hết đêm nay , mai phải ra bến đón xe đi sớm thôi , chứ để thế kinh chết