M6. Còn chuyện kể mà mấy hôm nay bận quá!! Chắc hết hôm nay mới thư thả được!!
Có câu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" bản thân cũng khó mà chọn lựa, cơ bản là anh @Civic077.64 thấy được tình cảm mới đáng quý và mong muốn có nó thì dần dần mình cũng đạt được thôi.
Hãy bắt đầu bằng sự buông bỏ và tha thứ....
Chỉnh sửa cuối:
8.
M6. có thằng em họ!! năm vừa rồi nó bán cái nhà rồi quyết định đầu tư buôn Bđs vì giá Bđs đang tăng. Thỉnh thoảng gặp lại thấy nó khoe
" em vừa sang tên đám đất lời 50 tr !!"
Nhìn cái mặt hơn hở của nó mình cũng vui lây. Cuối năm anh em gặp nhau mình bảo
" Năm vừa rồi riêng BDs chú thu được bao nhiêu ???"
Nó bảo :
" Có đám lời, đám hòa vốn, có đám còn đang tồn... tóm lại em lời khoảng hơn 500tr !!"
M6. bảo :
" vậy cũng ổn "
Nhưng nó lại nói :
" Tiếc quá !!! cái nhà cũ em bán bây giờ nó tăng gấp rưỡi, em " mất " hơn tỷ bạc rồi".
Buôn vàng cũng vậy!! Chuyển vàng về HN , bán ra thấy lời... tuy nhiên cái lời đấy chỉ là lời bằng tiền trên quy ước.... nếu không chuyển thành vàng nhanh mà giá nó lên thì mua lại số vàng của mình ngót đi chứ đâu thấy lời ?? Nhiều người chết ở chỗ này!!.
Anh em nhà M6. thường thì tuần làm hai chuyến. Thay nhau đi, vì anh Tư cũng phải đi làm và M6. thì còn đi học. Để thu mua được nhanh thì khi có mặt ở Tuyên Quang, M6. hay tranh thủ đi rảo thăm thú khắp nơi. Thích nhất là đi bắn chim.Chim bắn về thịt thì đem quay, chiên còn lòng thì nấu canh lá đắng theo kiểu dân tộc... rất ngon và đặc biệt là ăn canh này uống hoài không say!! ngoài ra còn lên thăm những khu vực khai thác, Vừa là để họ biết mình có mặt ở khu rồi khi có sản phẩm họ còn liên lạc bàn cho mình. Thường thì lộn xộn nhất là nơi khai thác... có khi không quen biết chỉ cần tức nhau cái nhìn ( có từ gọi là nhìn đểu ) là đâm nhau lòi ruột rồi!! Nhưng M6. lại cảm thấy thoải mái ở đó. Với ngoại hình một thằng mới lớn, luôn cười thân thiện, Mình lân la hỏi thăm kinh nghiệm tìm hiểu linh tinh, và đặc biệt là thỉnh thoảng có những món quà chia vô tư ko ý đố kiểu như mấy băng nhạc, rồi cái mũ mềm quân đội...... hoặc nhận lới mua giùm cái nọ cái kia từ HN ( hồi đó áo mút TQ, giầy lười Thái, áo Nato Mỹ là mặt hàng rất thịnh )
Nói đến băng nhạc mới nhớ..... hồi đó chuyến lên miền ngược... mình cũng thu khá khá nhờ mang băng nhạc lên bán. Hồi đó đang thịnh hành dùng catsset Nhật với mấy cái băng từ..... các band nhạc như Modern Talking, Abba, rồi nhạc vàng Chế Linh Thanh Tuyền... bán đắt như tôm tươi. Nhà ngay bên chợ trời Đồng Nhân-Thinh Yên nênTrước khi đi ghé đặt hàng là khi đi có một hộp giấy 50/100 cái băng catsset chép sẵn. Lên bỏ mối trển cũng thu tiền lời đủ tiền vé xe, tiền ăn và dư chút đỉnh!!
Ở đâu cũng vậy!! Dù là nơi hỗn loạn nhất thì con người vẫn có thiên hướng thích hướng thiện và muốn được cư xử đàng hoàng. Cho nên, khi anh em M6. có mặt tại khu vàng thì cuối ngày các bưởng sẽ cho người liên lạc để bán. Đặc biệt anh em mình thường tránh không mua khi biết hàng đã mang đi chào mua nơi khác,ai đó đã xem hàng và trả giá...... nên cũng tránh được những phiền phức , đố kị của sự tranh mua tranh bán!!
Hôm nay, đang rảnh, nhìn cảnh đời không mấy thú vị...
chắc @Kouler chưa quên chỗ này ??
chợt M6. nghĩ nên viết tiếp.
....9. ..
Kỳ ấy, M6 lên TQ với một số tiền lớn( do gom vài chuyến lại ).vừa lên là có khách gọi ngay, hẹn giao dịch tại một quán cháo lòng.( điểm này cũng không xa và đã giao dịch vài lần )và có khoảng hơn một cây vàng cám.M6. Và thằng em con cả của chú hăm hở đi. Gọi là thằng nhưng thực ra nó hơn m6. những 8 tuổi. Mặc dù hơn tuổi nhưng do tôn ty trật tự họ nhà M6. Rất nghiêm và anh em nhà M6. cũng cưu mang nó nhiều vụ ở dưới HN nên M6 nói gì cũng nhất nhất nghe theo và nếu trừng mắt cũng sợ chết khiếp.
Vào đến nơi nhìn 3 người bán vàng , M6 chột dạ .. họ lạ và rất bặm trợn. Tuy vậy cũng chỉ là linh cảm và quan trọng là giá ổn là mua thôi.sui là vừa ngồi xuống thì M6. đau bụng ko chịu nổi liền đi toilet. Nói toilet cho nó sang... thực ra chỉ là mấy cây gỗ bắc ngang qua miệng một hố tro được quây lại bằng liếp bên trái nhà. Giải quyết xong , vừa bước vào nhà thì M6. nhận ra vấn đề. Thằng em đỏ mặt nói to
- "Tôi đã giao trước rồi... thử đúng mới mua anh này đồng ý rồi."
Người ngồi giữa gằn giọng:
- "Nó chỉ đi theo , tao mới là người bán, tao chưa đồng ý mà làm hỏng hàng của tao thì phải trả tiền mới yên chuyện."
M6. Vừa ngồi xuống vừa cười cười bảo
" Cứ bình tĩnh nào!!"
Rồi quay qua thằng em bảo:
" Nói lại anh nghe!!"
Lúc đó chả có tiếng nào của thằng em lọt vào tai ... mà trong đầu hiện ra một điều
" chỗ này hơn một cây... lọc hết thu lại chắc được ...2 chỉ... công của hai anh em tới giờ khoảng bằng đó... không thể cúng cho chúng hết được !!"
...Chỉ cần tay trái kéo mạnh thì thằng chủ trò sẽ úp mặt xuống bàn ngay chỗ tay phải mình kề dao vào cổ nó rồi"" ý nghĩ đến rất nhanh song có lẽ nó đã định hình từ trước vì tay phải của M6. đã nắm cán con dao nhỏ trong túi quần pho tá rộng từ lúc nào rồi.
Con dao này rất đẹp và sắc, cán bịt bạc trạm hình cô gái múa ap kha ra là kỷ niệm của ông anh rể làm chuyên gia an ninh bên Cam về cho M6. luôn mang bên mình từ khi đi buôn vàng.
Bàn tay phải trong túi quần vừa siết nhẹ cán dao và còn cảm nhận nó trơn mồ hôi thì một giọng nói vang từ phía sau:
- Cả ba đi với nhau, một thằng đồng ý chẳng lẽ mày ngồi bên không biết!! Thôi, mua phải hàng rổm thì tự chịu đi, đừng làm chuyện tầm phào nữa!!
Thì ra chú Sắn đã đứng đó từ lúc nào, có lẽ cũng nghe hết chuyện.
M6. nới tay khỏi cán dao thủng thẳng nói:
"Như chú Sắn nói...Chẳng ai muốn chuyện thế này, hàng rổm bọn này cũng không thể lấy, thôi các anh cầm 1 trăm về uống rượu coi như là sả sui... lần sau mình hợp tác. ( khoảng hơn nửa chỉ hồi đó )
Ông Sắn giục :
" Hai thằng này đã nói vậy.. coi là biết điều... bọn mày không lấy cũng được nhưng lần sau đừng để xảy ra chuyện này ảnh hưởng tới uy tín anh em cả vùng."
Chả biết uy lực của người đàn ông nhỏ thó đó đến đâu.. chỉ biết 3 thằng kia hậm hực cầm 1 trăm ra về.
Bữa đó phải nhờ người gọi cả nhà chú và mấy tay hàng xóm đi xe ngựa vào đưa hai thằng về.
Chắc các anh vẫn nhớ Chú Sắn chính là người bán vàng giả mà M6. Trả tiền dạo trước đó ??
Sau việc đó... M6. càng tin và tự dặn mình .. dù bất cứ đâu cũng luôn phải cư xử đàng hoàng có tình có lý... dù thiệt thòi chút ít lúc đó nhưng biết đâu đó sau này.. ân oán có trả.
Chỉnh sửa cuối:
Đúng là thớt chết lâm sàng.
Bữa trước em có đọc vài trang bên cnl cũng tính còm tí nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì đáng để kể, chỉ là xém thành phu vàng lúc tuổi cũng cỡ như anh m6.
Nay thấy thớt chuyển qua đây nên em góp vui tí. Hồi đó năm 98 gia đình em đi ktm trên Đăk Lăk (nay là dak nông) nhà nước phát cho 7 sào cà fê ngay đỉnh đồi cao nhất khu, đã nghèo mới xin đi kinh tế mới mà gặp phải miếng đất xấu, trồng cây hoa màu nào cũng chẳng được (thiếu nước và đất bạc màu) đến cây bo bo cũng không sống nổi, cũng có được cái co le 4 hay 6 gì đó mà lại không có khả năng tưới định kỳ như người ta nên không đủ sống, đi làm thuê thì cũng chẳng ai mướn chỉ sống dựa vào khẩu phần gạo nhà nước hỗ trợ và ít tiền tiếp tế của mẹ làm công nhân may ở q10.
Rồi trong khu rộ lên phong trào đi đào vàng thuê trên Gia Nghĩa, người của mấy tổ khác đã đi và thỉnh thoảng được khiêng về hoặc mất tích luôn.
Rồi lời mời chào cũng đến tổ của em họ bảo đi vào đó thì sẽ nuôi ăn và trả công mỗi tháng 500 ngàn, em với thằng em sau một đêm suy nghĩ đã chấp nhận đi, sáng ra đi đăng ký (với vài thằng nữa) và được hẹn đến tối sẽ có xe đến rước.
Hai anh em về soạn ba lô đi như đi làm rẫy bình thường, chẳng vui buồn gì cả, tuổi trẻ chẳng có gì phải sợ trước mắt là đi để kiếm ít tiền cho gia đình. Đợi mãi đến giờ hẹn chẳng thấy ai kêu đi, kệ chẳng gì phải gấp lúc nào kêu thì đi. Đến đêm cũng chẳng thấy thế là đi ngủ bình thường. Sáng ra đi hỏi người "tuyển dụng " thì họ cũng chẳng biết gì, kêu là chờ thêm đến vài ngày sau thì họ thông báo chính thức là hết tuyển, chẳng biết là sui hay hên. Tháng sau đó dưới Thọ Sơn có người cần làm cỏ rẫy với giá bèo (15 ngàn /ngày) hai anh em cùng với vài người trong tổ hàng ngày đạp xe gần 20 km làm khoảng nửa tháng thì có được chút ít, thế là em xin về TP để làm cho đến bây giờ luôn.
Sau đó thì nghe là rất nhiều người đi trước và sau đó đã không về.
Bữa trước em có đọc vài trang bên cnl cũng tính còm tí nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì đáng để kể, chỉ là xém thành phu vàng lúc tuổi cũng cỡ như anh m6.
Nay thấy thớt chuyển qua đây nên em góp vui tí. Hồi đó năm 98 gia đình em đi ktm trên Đăk Lăk (nay là dak nông) nhà nước phát cho 7 sào cà fê ngay đỉnh đồi cao nhất khu, đã nghèo mới xin đi kinh tế mới mà gặp phải miếng đất xấu, trồng cây hoa màu nào cũng chẳng được (thiếu nước và đất bạc màu) đến cây bo bo cũng không sống nổi, cũng có được cái co le 4 hay 6 gì đó mà lại không có khả năng tưới định kỳ như người ta nên không đủ sống, đi làm thuê thì cũng chẳng ai mướn chỉ sống dựa vào khẩu phần gạo nhà nước hỗ trợ và ít tiền tiếp tế của mẹ làm công nhân may ở q10.
Rồi trong khu rộ lên phong trào đi đào vàng thuê trên Gia Nghĩa, người của mấy tổ khác đã đi và thỉnh thoảng được khiêng về hoặc mất tích luôn.
Rồi lời mời chào cũng đến tổ của em họ bảo đi vào đó thì sẽ nuôi ăn và trả công mỗi tháng 500 ngàn, em với thằng em sau một đêm suy nghĩ đã chấp nhận đi, sáng ra đi đăng ký (với vài thằng nữa) và được hẹn đến tối sẽ có xe đến rước.
Hai anh em về soạn ba lô đi như đi làm rẫy bình thường, chẳng vui buồn gì cả, tuổi trẻ chẳng có gì phải sợ trước mắt là đi để kiếm ít tiền cho gia đình. Đợi mãi đến giờ hẹn chẳng thấy ai kêu đi, kệ chẳng gì phải gấp lúc nào kêu thì đi. Đến đêm cũng chẳng thấy thế là đi ngủ bình thường. Sáng ra đi hỏi người "tuyển dụng " thì họ cũng chẳng biết gì, kêu là chờ thêm đến vài ngày sau thì họ thông báo chính thức là hết tuyển, chẳng biết là sui hay hên. Tháng sau đó dưới Thọ Sơn có người cần làm cỏ rẫy với giá bèo (15 ngàn /ngày) hai anh em cùng với vài người trong tổ hàng ngày đạp xe gần 20 km làm khoảng nửa tháng thì có được chút ít, thế là em xin về TP để làm cho đến bây giờ luôn.
Sau đó thì nghe là rất nhiều người đi trước và sau đó đã không về.
Phu vàng ở bãi vàng sa khoáng ven sông( TQ ) thì dễ chết vì sốt rét, phu vàng đào hầm ( Đắc Nông ) thì dễ chết vì sập hầm. Bọn buôn vàng như m6. Thì khó chết nhưng cũng căng thẳng lắm !!Đúng là thớt chết lâm sàng.
Bữa trước em có đọc vài trang bên cnl cũng tính còm tí nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì đáng để kể, chỉ là xém thành phu vàng lúc tuổi cũng cỡ như anh m6.
Nay thấy thớt chuyển qua đây nên em góp vui tí. Hồi đó năm 98 gia đình em đi ktm trên Đăk Lăk (nay là dak nông) nhà nước phát cho 7 sào cà fê ngay đỉnh đồi cao nhất khu, đã nghèo mới xin đi kinh tế mới mà gặp phải miếng đất xấu, trồng cây hoa màu nào cũng chẳng được (thiếu nước và đất bạc màu) đến cây bo bo cũng không sống nổi, cũng có được cái co le 4 hay 6 gì đó mà lại không có khả năng tưới định kỳ như người ta nên không đủ sống, đi làm thuê thì cũng chẳng ai mướn chỉ sống dựa vào khẩu phần gạo nhà nước hỗ trợ và ít tiền tiếp tế của mẹ làm công nhân may ở q10.
Rồi trong khu rộ lên phong trào đi đào vàng thuê trên Gia Nghĩa, người của mấy tổ khác đã đi và thỉnh thoảng được khiêng về hoặc mất tích luôn.
Rồi lời mời chào cũng đến tổ của em họ bảo đi vào đó thì sẽ nuôi ăn và trả công mỗi tháng 500 ngàn, em với thằng em sau một đêm suy nghĩ đã chấp nhận đi, sáng ra đi đăng ký (với vài thằng nữa) và được hẹn đến tối sẽ có xe đến rước.
Hai anh em về soạn ba lô đi như đi làm rẫy bình thường, chẳng vui buồn gì cả, tuổi trẻ chẳng có gì phải sợ trước mắt là đi để kiếm ít tiền cho gia đình. Đợi mãi đến giờ hẹn chẳng thấy ai kêu đi, kệ chẳng gì phải gấp lúc nào kêu thì đi. Đến đêm cũng chẳng thấy thế là đi ngủ bình thường. Sáng ra đi hỏi người "tuyển dụng " thì họ cũng chẳng biết gì, kêu là chờ thêm đến vài ngày sau thì họ thông báo chính thức là hết tuyển, chẳng biết là sui hay hên. Tháng sau đó dưới Thọ Sơn có người cần làm cỏ rẫy với giá bèo (15 ngàn /ngày) hai anh em cùng với vài người trong tổ hàng ngày đạp xe gần 20 km làm khoảng nửa tháng thì có được chút ít, thế là em xin về TP để làm cho đến bây giờ luôn.
Sau đó thì nghe là rất nhiều người đi trước và sau đó đã không về.
lần đầu tiên em được thấy cái cân vàng đấy =))
Bây giờ hầu hết các hàng vàng đều dùng cân điện tử
nên loại cân tiểu ly truyền thống như trên chỉ giữ làm kỷ niệm thôi anh ạ!!
ra vậy (y)Bây giờ hầu hết các hàng vàng đều dùng cân điện tử
nên loại cân tiểu ly truyền thống như trên chỉ giữ làm kỷ niệm thôi anh ạ!!