Giáo dục truyền thống/hiện đại/khai phóng...gì đó theo mình là những cái tên mơ hồ màu mè làm loạn người nghe.
Theo mình, xét bản chất học, có thể chia thành thụ động và chủ động.
Học thụ động là người dạy nhét thứ muốn dạy vào đầu người học, ko quan tâm cảm xúc, tâm sinh lý người học.
Học chủ động là người dạy tìm hiểu cảm xúc, tâm sinh lý học sinh trước, sau đó có biện pháp phù hợp kích thích người học chủ động khám phá tìm hiểu thứ mình muốn dạy.
Vấn đề này Opla ưu tiên hơn Dôn.
Mềnh nói chỗ đó đó, ngoài khía cạnh ý khác không cần bằng, không bảng cửu chương, không cần viết cẩn thận, vv... mà Ola nói. Lý thuyết là vậy, nghe hay ho lắm, khơi dậy đam mê, thích thú. Luôn luôn vui vẻ. Học chủ động. Nhưng đời thực nó có bully, không phải lúc nào cũng áp dụng kiểu học kia mà cứ đánh vật. Nếu đi từ goal, thì có những thứ nếu cần phải làm thì vẫn làm dù không đam mê thích thú.
Ví dụ 1: ông mềnh làm cán bộ, đi lên núi làm việc với dân bản, họ mời rượu hay món ăn kinh bỏ mịa. Vậy mà ông vẫn vui vẻ ăn vì cần vậy.
Ví dụ 2: truyện tình yêu cuộc sống của Jack London, ăn cá sống để tồn tại
Học cũng vậy, tự tìm motivation bằng cách đặt goal, học ngoại ngữ, ôm nay học ba từ, hôm sau học năm từ. Nó là philosophy.
Ví dụ 4: con hổ nó bảo con thích làm gì, học nhạc hay học võ. Con nó đi học nhạc được vài buổi, kêu không thích. Khai phóng dẫn đi nghe nhạc, nhạc vui nhộn, ca kịch, nhạc lồng vào cái này cái kia. Con bảo không thích. Ờ không thích không muốn thì thôi, tôn trọng ý thích, khỏi học.
Nếu xác định nhạc là cần thiết thì quyết tâm, phải thấy cần như ăn, giờ đó cứ phải tập, dù ít, không thể vì không thích, không học chủ động mà bỏ ngang.
Principle của mình là lao động tạo ra giá trị là hạnh phúc, hardwork, phải có mục đích. Phải rèn tính cách. Phải chỉnh chu nhất, từ chữ viết, tới ăn nói. Phải logic. Phải là người tốt, có năng lực, giúp đỡ người khác. Nó là goal oriented chứ không phải quá nặng về base on cảm xúc, phải thích, đam mê.
Anh có biết bài speech nào mình nghe monthly nghe đi nghe lại không?