Hoi, đi làm việc khác đã, không thảo luận với Ola nữa, quá khác quan điểmVẫn là bản chất. Quy về một mối đã đc khoa học chứng minh. Ý chí nỗ lực và đam mê dẫn đến thành công. Mà cái này học từ trường đời chứ trường học thì anh mơ đi nhóe!
Ngày xưa cs khó khăn, nỗ lực kiểu thuận tự nhiên, tức hoàn cảnh khó khăn nó tự tạo ra nõi lực. Còn ngày nay thì sao? Nếu cứ để thuận tự nhiên như xưa thì làm cách nào để đạt đc?
Ko phải cha mẹ giàu là con cái giỏi. Cha mẹ có khi nghèo thì máu kiếm tiền lên tới não, động lực đó giúp cho họ thay đổi. Nhưng tới đời con thì liệu họ có truyền cho nó được cái đấy ko? Hay họ chỉ đam mê với $ và vứt cho nó cái trường giỏi điều kiện tốt rồi sau này nó lớn nó cũng ko biết nó cần gì và làm gì vs cuộc đời. Đúng là có điều kiện thì sẽ thực hiện được mọi thứ dễ dàng nhưng sẽ chỉ làm cho con ko có động lực vs phương pháp giải quyết vấn đề. Con nit trầm cảm giờ nhiều là cũng vì như vậy, lúc đó có giàu cách mấy cũng ko quay lại được đâu. Em từ nhỏ đã cho nó làm mọi việc dù biết nó có fail thì cũng cứ đối diện bthuong ko cần sợ sệt. Từ từ sẽ giúp trẻ tự tin như bên Tây. Dạy con chấp nhận thất bại mới khó, dạy con thành công thì bthuong.
"Tốt" nghĩa là thành công là winner như mí anh ở đây vẫn quan niệm í chị iu. Hổng phải tốt vè mặt đạo đức kiểu 5 điều bác Hồ dạyÀ, chị lý giải thêm, chứ chị luôn tin trường đời chỉ tạo ra những gã giang hồ vặt, trường học nó mới tạo ra Bố Già đó em =))
Nhân em Hiền và anh Tuấn viết về vụ con Tây học thế nào, mình cũng chia sẻ chút về những hiểu biết thực tế của mình. Hoàn toàn đồng ý với 2 còm trên của anh và em. Yêu nhiều!
Ola nghĩ rằng tụi Tây học thoải mái. Thì đúng là nó thoải mái thật, về nhiều nghĩa, sự thoải mái đó không chỉ ở chương trình học, nội dung học mà còn ở tiện nghi tiện ích của nhà trường, mội trường sống…nhưng nếu nói bọn nó học tình tang tính tang thì là võ đoán. Mỹ hay Pháp đều có trường “chuyên lớp chọn”, trường “điểm” không khác gì VN. PH muốn con học trong môi trường tốt, thầy cô tốt và PH tốt thì phải ráng mà lo vô trường tốt, tránh xa bọn da đen hay Rệp, Xì….muốn vô trường tốt là phải học theo yêu cầu của nó nới mong có suất.
Do xã hội phương tây phát triển, nên mức sống cao, an sinh xã hội tốt, và trình độ nhận thức về thế giới của họ khác VN mình, cái tôi , sự hãnh tiến và phận người của họ được xã hội công nhận và ra rả đề cao (con người là quan trọng nhất, không phân biệt màu da, đẳng cấp….cái đó là PR của mấy thằng chính trị gia, hay thương gia hoi….chúng nó xạo quần cả đấy, chứ bên trong nó, là một cái cười nhẹ kèm nhúng vai điệu đà)…xã hội như cái hình tháp, tầng lớp elite là cái chop nhọn, nên bao giờ cũng ít, cần lao lúc nào chẳng lúc nhúc đông, mà tụi nó như nói ở trên,đâu cần phải cố gắng nhiều, nếu nghèo quá, xin trợ cấp cũng sống phương phi dắt chó đi dạo mỗi ngày, làm công nhân hay nông dân thì vacation cũng du lịch nước này nước nọ, về hưu thì chu du khắp thế giới, cho nên đám đông đó, nó LƯỜI, nó CHẤP NHẬN cuộc sống vậy thôi là đủ kiếp người. Còn tầng lớp còn lại, muốn ở gần đỉnh hoặc nhọn của đỉnh, thì học chít mie luôn, kỷ luật như quân đội luôn! Cái này cũng không khó kiểm chứng, Ola có thể hỏi bạn bè gia đình có cháu con học bên đó, rồi thì qua thẳng mấy trường ngon hỏi điều kiện apply vô là biết liền à. Hỏi người thân nhiều khi mấy mẹ cũng khoe con kiểu “Ối, nó có học gì đâu, toàn chơi, may nhờ thông minh nên vừa rồi cũng được cái Honor award của Hiệu trưởng”, đại loại thế, Ola đừng có tin nha. =))
Còn việc cho con đi trại hè quốc tế. Nếu được, đăng ký thẳng vô các tổ chức được công nhận trong list của Mỹ luôn. Rồi mua vé máy bay qua đó cho nó nội trú hoặc có bán trú chiều rước về tùy độ tuổi và tình hình tài chính. Mà muốn đi mấy cái camp này, con của các ac phải hoạt ngôn, quảng giao và giao tiếp tốt tiếng Anh (kiểu cãi tay đôi với mấy đứa Tây như ăn gỏi), chọn mấy cái nơi có uy tín, con nhà giàu hco5 để tụi nó dù có “phân biệt chủng tộc”, “khinh người” thì cũng ngầm, hạn chế tình trạng bully. Không nên đi theo mấy cty VN tổ chức, rồi qua đó các bé VN tụm năm tụm ba, cũng chẳng get được cái gì cho đáng với số tiền bỏ ra.
Về lập gúp học anh văn như anh @vaimod đề xuất. Mình nghĩ không phải cách hay. Anh cứ cho con học tại các trung tâm, về kiểm tra xem con có thích học và học có tiến bộ không, phát âm này nọ…. thế nào, nếu ổn, cứ cho nó tiếp tục học, không chuyển qua chỗ khác. Khi chọn được chỗ tốt thì kiên định cho nó học, ai rủ rê cái gì cũng kệ mie (consistent là vậy đó, sau khi đã có một số lựa chon và so sánh, tìm ra con đường thích hợp, rồi cứ vậy mà đi, “chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi”…rồi sẽ sớm đến đích.) Nếu có điều kiện, dẫn nó đi chơi nước ngoài, hoặc bạn bè nước ngoài để tương tác thêm. Thực tế, có cô PH cũng khá thân với mình, muốn con cổ giao tiếp lanh lợi hơn (thằng đó lanh, bully nhóc nhà mình luôn, nhưng nhát nói tiếng Anh, ở VN thì làm ông cố nội, ra nước ngoài là líu ra líu ríu theo chân con mình), mình chia xẻ hết kinh nghiệm của mình, và thực tế con mình, nhưng cổ cứ theo ý của cổr…group thuê giáo viên học được 1-2 tháng gì đó rồi tan đàn xẻ nghé. Rồi cổ lại lăng xăng đi tìm các hội bỉm sữa để giao liu tìm chỗ mới dù cố có trình độ chứ không phải tay mơ
Mình không quá tệ tiếng Anh, ông xã mình thì super luôn, nhưng mình chủ yếu kèm cặp kiểm tra bài vở, giải thích thêm thôi, chứ không dạy con mình, vì mình luôn tin vào người có chuyên môn. Việc của mình là kiếm tiền và chăm lo cho con bữa ăn, tinh thần, nhân cách, việc dạy học là chuyên môn của thầy cô, nên hãy để họ làm. Quan điểm của mình là, sử dụng nguồn lực chuyên môn để tiết kiệm thời gian và đạt hiểu quả cao. Nên mình ủng hộ việc dạy thêm! CHứ có nhiều mẹ quả thiện tài, cái gì cũng tự dạy hết. Mình rất phục, mình nói thiệt. Mình mà dạy con mình chắc có ngày mình vô tù!
Đồng ý với chị chandai về vấn đề chuyên môn. Cô giáo chủ nhiệm của con tôi rất ít cho bài về nhà và không thích phụ huynh can thiệp vào chuyên môn giảng dạy của cô. Tôi từng liên hệ cô để xin thêm bài tập cho con tập làm ở nhà thì bị từ chối với lý do nếu cháu yếu môn nào thì để cô bổ túc thêm ở trường, việc giảng dạy là của cô chứ không phải của phụ huynh (cô nhấn mạnh điểm này vài lần). Và nếu ở nhà cháu có chơi nhiều thì cũng không vấn đề gì, vì con nít học thông qua việc chơi. Cháu đang học ở một trường QT nghèo trong thành phố.
Về vấn đề trại hè thì tôi theo anhcaheo, tiểu học cho luân phiên summer camp ở các trường quốc tế. Tôi nhận thấy giao tiếp tiếng Anh đến từ bạn bè nhiều hơn là thầy cô. Lên cấp 2 nếu có điều kiện thì tìm trực tiếp ở private schools ở US hay UK như chị nói. Các trường ĐH lớn cũng có chương trình pre-college camp cho các em lớp 9-12.
Hay quá chân dài ơiÀ, chị lý giải thêm, chứ chị luôn tin trường đời chỉ tạo ra những gã giang hồ vặt, trường học nó mới tạo ra Bố Già đó em =))
Chuẩn! Dạy con chừng nào mà nó đối diện với cái chết vẫn không sợ sệt. Khi đó là thành công rực rỡKo phải cha mẹ giàu là con cái giỏi. Cha mẹ có khi nghèo thì máu kiếm tiền lên tới não, động lực đó giúp cho họ thay đổi. Nhưng tới đời con thì liệu họ có truyền cho nó được cái đấy ko? Hay họ chỉ đam mê với $ và vứt cho nó cái trường giỏi điều kiện tốt rồi sau này nó lớn nó cũng ko biết nó cần gì và làm gì vs cuộc đời. Đúng là có điều kiện thì sẽ thực hiện được mọi thứ dễ dàng nhưng sẽ chỉ làm cho con ko có động lực vs phương pháp giải quyết vấn đề. Con nit trầm cảm giờ nhiều là cũng vì như vậy, lúc đó có giàu cách mấy cũng ko quay lại được đâu. Em từ nhỏ đã cho nó làm mọi việc dù biết nó có fail thì cũng cứ đối diện bthuong ko cần sợ sệt. Từ từ sẽ giúp trẻ tự tin như bên Tây. Dạy con chấp nhận thất bại mới khó, dạy con thành công thì bthuong.
EQ, vưỡn là phụ thuộc EQ hoy.
Bán hết nhà cửa đi chơi bời hút chích gì đó, để tạo ra hoàn cảnh khó khăn.Để tạo nên "thành công" có hàng trăm biến số. Nhưng, biến số quyết định vẫn là ý chí và đam mê. Không phải là hàm lượng kiến thức quyết định
Để xây đc ý chí và đam mê cho con trong hoàn cảnh hiện tại, ba mẹ cần làm gì?
Cũng theo nghiên cứu khoa học, bổ trợ cho điều trên, thì thành công do EQ quyết định đến hơn 80%.
Vậy, để trẻ có EQ cao, ba mẹ cần làm gì? Và bắt đầu từ thời điểm hay độ tuổi nào?
Em mời cả nhà!
Việc tiếp theo là giáo dục con ý chí vươn lên nghịch cảnh
Anh Dôn nì nghe rõ chửa?Đồng ý với chị chandai về vấn đề chuyên môn. Cô giáo chủ nhiệm của con tôi rất ít cho bài về nhà và không thích phụ huynh can thiệp vào chuyên môn giảng dạy của cô. Tôi từng liên hệ cô để xin thêm bài tập cho con tập làm ở nhà thì bị từ chối với lý do nếu cháu yếu môn nào thì để cô bổ túc thêm ở trường, việc giảng dạy là của cô chứ không phải của phụ huynh (cô nhấn mạnh điểm này vài lần). Và nếu ở nhà cháu có chơi nhiều thì cũng không vấn đề gì, vì con nít học thông qua việc chơi. Cháu đang học ở một trường QT nghèo trong thành phố.
Về vấn đề trại hè thì tôi theo anhcaheo, tiểu học cho luân phiên summer camp ở các trường quốc tế. Tôi nhận thấy giao tiếp tiếng Anh đến từ bạn bè nhiều hơn là thầy cô. Lên cấp 2 nếu có điều kiện thì tìm trực tiếp ở private schools ở US hay UK như chị nói. Các trường ĐH lớn cũng có chương trình pre-college camp cho các em lớp 9-12.
Đóng thớtChị đã vào bẫy câu hỏi của anh Vãi mod
Đấy là lý do tại sao trường đời tạo ra con người tốt hơn trường học
Hết cấp 2 du học hết 70% là chuẩn dồi chị. Tình trạng chung như các trường cuốc tế.Link thì không có. Anh Jôn ảnh tag anh Tứng là vì anh Tứng có con học trong đó ảnh sẽ biết rành hơn. Chị không có con học ở trỏng nhưng nhờ quan hệ dzộng, nên chị biết tỷ lệ HS cuối cấp 2 du học - đặc biệt- Canada là vô cùng nhiều, có lớp đi đến 70% . Cái này nếu em muốn biết, em có thể vào văn phòng của trường hỏi Ban Học Vụ, hy vọng họ sẽ trả lời. Nếu họ không trả lời, Ola hỏi họ số lớp 9, lớp 10, 11,12 là mấy lớp. Mỗi lớp có bao nhiều học sinh cũng có thể đoán ra. Vì đầu vào 10 lớp 6 mà lên lớp 9 tụt xuống còn có 4 lớp chẳng hạn.
Nhưng DTL thấy cô giáo hướng dẫn tụi nhỏ xin học bổng luôn, nó như phong trào í, nên chắc là em hỏi mấy vụ này, nhà trường cũng không ngại trả lời đâu.
Tuy nhiên, du học bằng học bổng thì khác ạ.