Bác Bình ơi liệu có qua đây được chút không! Đọc xong thương quá!
http://www.zing.vn/news/x...g-dam-nhan/a95580.html
Có thêm thông tin của 1 bác ở TTVN mới đi kể về trường hợp này.
Tôi thấy mình phải làm gì đó để giúp 2 mẹ con người phư nữ đáng thương này . Nhưng vừa lúc đó tin cơn lũ thứ 2 ập đến . Lòng vô cùng lo lắng ,nhưng không thể lên đường vì trong đó đang ngập trong biển nước mênh mông .Đường sá bị chia cắt không thể đi lại được , tôi chỉ cầu mong 2 mẹ con cô đừng gặp chuyện gì không may .Trong lúc chờ đợi việc đầu tiên là đi mua đồ để chuẩn bị lên đường .Tôi chạy ra Big c ,vì ở đây có nhiều thứ dễ mua . Xót thương đứa con gái của cô từ ngày ra đời đến nay chưa bao giờ có gì mới ngoài mấy quyển vở .Tôi quyết định mua cho em một bộ quần áo mới , để em lần đầu tiên được hưởng cái cảm giác mà đối trẻ em thành phố rất là bình thường .Mua cho em 1 áo phao ,1 đôi giày ,1 quần bò ,3 đôi tất, 3 quần lót .Tiếp tục mua 1 chục hộp thịt , 2 chai mắm , 6 hộp sữa , 1 gói mỳ chính ,1 chai dầu ăn , bàn chải, thuốc đánh răng ,khăn mặt ,giấy vệ sinh để cho mẹ con cô sau cơn lũ .Hôm thứ 6 tôi gọi điện cho anh Đại ,người hàng xóm của cô để hỏi thăm tình hình , anh cho biết nước đã rút đi lại được rồi .Nghĩ là dân vùng lũ cần áo phao ,liền chạy ra chợ Sắt mua 2 chiếc , tiện thể mua thêm 2 cân cá khô, và đi xin quần áo cũ . Tám giờ tối thứ bẩy , xuất phát từ bến xe cầu Rào với hành trang mang theo là 3 bao quần áo , 1 túi đồ ăn , 1 bao 3 cái chăn ,1 túi chăn (để riêng cho cô) ,2 áo phao cho chuyến đi cứu trợ một mình .Sau 10 tiếng , tôi có mặt hà tĩnh, tiếp tục bắt xe đi Hương khê . Đến ngã 3 Hương long thì xuống xe gọi điện cho anh Đại ra đón .Vì nhiều đồ, anh Đại và ông xóm trưởng đi cùng không chở hết phải thuê thêm 1 xe ôm .Trên đường đi vào cảnh làng xóm xác xơ sau lũ mà thấy xót xa cho bà con minh .Khi đến nhà cô , tôi không biết gọi là gì ,
Nhà cô Mão
Đó là ngôi nhà rộng hơn chục mét vuông , không cánh cửa ,không cửa sổ ,tường là mấy tấm gỗ ghép hở toang toác
nhìn từ phía trong ra ,không cánh cửa
Bước vào trong nhà ,không có một thứ gì đáng giá 2 chục nghìn đồng ngoài 2 cái nồi cũ nếu bán đồng nát. Không có ghế , tôi ngồi tạm lên giường mà chiếu thì cũ nát rách rưới .Tài sản đáng giá nhất là cái chum đựng 2 cân gạo cứu trợ
tài sản nhà cô Mão
ngẩng đầu lên nhìn thấy 1 bên hồi nhà bay trong cơn lũ ngập mái nhà
Ngồi chơi với cô , cô nói đợt lũ vừa qua 2 mẹ con cô phải chạy lên núi , ở đó 3 ngày đói lạnh vả rét . Ngồi được 1 tiếng thì con gái cô đi lĩnh đồ cứu trợ về ,được mấy cân gạo cho 2 mẹ con .Nhìn em gầy gò ,khô đét nước da xám của người thiếu ăn ,thiếu chất
2 mẹ con cô Mão , đằng sau là cái chăn tôi tặng
Mà không thiếu sao được khi 2 mẹ con cô chỉ có 120000/1 thang tiền trợ cấp cho người mù nghèo . ngoài ra cô phải đóng 300000 đồng tiền học phí 1 năm cho con gái dù đã được giảm một nửa .Nhà nuôi con lợn để cô lấy tiền đóng học phí cho con thì trận lũ đầu tiên đã " Theo sông về với biển " còn cái chuồng thì bị nước lũ giật sập. Thức ăn chính của mẹ con cô là muối và nước mắm rẻ tiền , thịt hay cá đối với mẹ con cô là thứ xa xỉ .
Bữa cơm trưa chỉ là cơm nguội vón hòn hâm lại ăn vơi nước mắm
em Huyền đang hâm lại cơm
Bếp chỉ lả 3 vien gạch và cái kiềng
Bếp ờ bên cạnh ,không cửa ,khói khi nấu vào nhà
Ngôi nhà cô đang ở là của người em họ cho mượn đất ,bà con hàng xóm xúm lại dựng cho cái nhà .Sống ở quê nhưng cô không có đất để cày cấy ,mà có thì cũng không thấy đường mà làm .Con gái cô 8 tuổi , học lớp 4 (đi học sớm) rất là ngoan .Hằng tháng đi học qua ủy ban xã em vào lỉnh tiền rồi tự quản lý ,chi tiêu cho hai mẹ con .Sớm ý thức hoàn cảnh gia đình, ngoài giờ học em giúp bà con hái cam ,hái ngô ,trồng rau .Ai cho gì thì em mang về .Đến nhà ai mà thấy nhà bẩn ,bát đũa chưa rửa là em quét nhà ,rửa bát ngay không cần người ta nhờ .Anh đại và hàng xóm cho biết , em làm việc này từ 3- 4 năm nay rồi . Từ khi em bắt đầu có ý thức là đã lũn cũn đi giúp hàng xóm. Đổi lại, bà con rất thương mẹ con em ,tuy vậy bà con không giúp được nhiều vì ở miền quê nghèo khó .Để tăng thu nhập , em lên núi kiếm trện về đan chồi , trung bình một ngày được 1 chiếc .Hôm nào nghỉ học thì đan được 2-3 chiếc ,mang ra chợ bán được 1 nghìn một chiếc .Chổi em đan không đẹp , nhưng bà con mua để ủng hộ em .Em là người con hiếu thảo ,ngày 2 bữa cơm cho mẹ .Nhà không có điện ,em phải học bằng đèn dầu vì đường dây điện vào nhà hỏng, muốn thay phải mất 200000 nghìn mà không một lời than thở .Cô Mão nói trong nước mắt " có mẹ mà cũng như không , đã thế cỏn phải chăm mẹ" .Tuổi thơ của e là tháng ngày khốn khó thiếu ăn ,những lo toan cho cuộc sống ,chăm sóc người mẹ mù lòa mà đến người lớn còn có khi không nổi .Ước mơ của em chỉ là đủ gạo cho hai mẹ con mà thôi
Ảnh chụp mẹ con cô bên cạnh ngôi nhà xập xệ
Ảnh chụp trong nhà cô Mão
Nỗi đau tột cùng và sự thật kinh hoàng;
Trong chuyến đi này , tôi được biết thêm về cô qua lời những người hàng xóm . 18 năm trước , em chồng của cô bị tâm thần đã nổi cơn điên chém chết người con trai tám tuổi của cô sau khi đã giết mẹ và chặt ra từng khúc bỏ vào thùng trong nhà , giết vợ giết con và con cô Mão .Sau đó cầm dao tự cắt cổ mình .Rồi chồng cô Mão cũng vì mất con mà tâm thần rồi chết , bản thân cô Mão 10 về trước bị bệnh không có tiền chạy chữa mà chịu cảnh mù lòa . Cô đã tự túc được một đứa con với mong muốn có đứa con để nương tựa khi về già
Sau khi tặng cô ít tiền , tôi lên đường ra về mà lòng nặng trĩu , không biết cuộc sống của mẹ con cô sẽ ra sao mùa đông sắp về . Khi bà con của cô ,những người thường xuyên giúp đỡ mẹ con cô, đang phải lộn sau bão không có khả năng giúp đỡ
Hiện, cô Mão đang sống với con gái tại xóm 11 xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cô Mão xin gửi về địa chỉ: Cô Lê Thị Mão, xóm 11, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
http://www.zing.vn/news/x...g-dam-nhan/a95580.html
Có thêm thông tin của 1 bác ở TTVN mới đi kể về trường hợp này.
Tôi thấy mình phải làm gì đó để giúp 2 mẹ con người phư nữ đáng thương này . Nhưng vừa lúc đó tin cơn lũ thứ 2 ập đến . Lòng vô cùng lo lắng ,nhưng không thể lên đường vì trong đó đang ngập trong biển nước mênh mông .Đường sá bị chia cắt không thể đi lại được , tôi chỉ cầu mong 2 mẹ con cô đừng gặp chuyện gì không may .Trong lúc chờ đợi việc đầu tiên là đi mua đồ để chuẩn bị lên đường .Tôi chạy ra Big c ,vì ở đây có nhiều thứ dễ mua . Xót thương đứa con gái của cô từ ngày ra đời đến nay chưa bao giờ có gì mới ngoài mấy quyển vở .Tôi quyết định mua cho em một bộ quần áo mới , để em lần đầu tiên được hưởng cái cảm giác mà đối trẻ em thành phố rất là bình thường .Mua cho em 1 áo phao ,1 đôi giày ,1 quần bò ,3 đôi tất, 3 quần lót .Tiếp tục mua 1 chục hộp thịt , 2 chai mắm , 6 hộp sữa , 1 gói mỳ chính ,1 chai dầu ăn , bàn chải, thuốc đánh răng ,khăn mặt ,giấy vệ sinh để cho mẹ con cô sau cơn lũ .Hôm thứ 6 tôi gọi điện cho anh Đại ,người hàng xóm của cô để hỏi thăm tình hình , anh cho biết nước đã rút đi lại được rồi .Nghĩ là dân vùng lũ cần áo phao ,liền chạy ra chợ Sắt mua 2 chiếc , tiện thể mua thêm 2 cân cá khô, và đi xin quần áo cũ . Tám giờ tối thứ bẩy , xuất phát từ bến xe cầu Rào với hành trang mang theo là 3 bao quần áo , 1 túi đồ ăn , 1 bao 3 cái chăn ,1 túi chăn (để riêng cho cô) ,2 áo phao cho chuyến đi cứu trợ một mình .Sau 10 tiếng , tôi có mặt hà tĩnh, tiếp tục bắt xe đi Hương khê . Đến ngã 3 Hương long thì xuống xe gọi điện cho anh Đại ra đón .Vì nhiều đồ, anh Đại và ông xóm trưởng đi cùng không chở hết phải thuê thêm 1 xe ôm .Trên đường đi vào cảnh làng xóm xác xơ sau lũ mà thấy xót xa cho bà con minh .Khi đến nhà cô , tôi không biết gọi là gì ,
Nhà cô Mão
Đó là ngôi nhà rộng hơn chục mét vuông , không cánh cửa ,không cửa sổ ,tường là mấy tấm gỗ ghép hở toang toác
nhìn từ phía trong ra ,không cánh cửa
Bước vào trong nhà ,không có một thứ gì đáng giá 2 chục nghìn đồng ngoài 2 cái nồi cũ nếu bán đồng nát. Không có ghế , tôi ngồi tạm lên giường mà chiếu thì cũ nát rách rưới .Tài sản đáng giá nhất là cái chum đựng 2 cân gạo cứu trợ
tài sản nhà cô Mão
ngẩng đầu lên nhìn thấy 1 bên hồi nhà bay trong cơn lũ ngập mái nhà
Ngồi chơi với cô , cô nói đợt lũ vừa qua 2 mẹ con cô phải chạy lên núi , ở đó 3 ngày đói lạnh vả rét . Ngồi được 1 tiếng thì con gái cô đi lĩnh đồ cứu trợ về ,được mấy cân gạo cho 2 mẹ con .Nhìn em gầy gò ,khô đét nước da xám của người thiếu ăn ,thiếu chất
2 mẹ con cô Mão , đằng sau là cái chăn tôi tặng
Mà không thiếu sao được khi 2 mẹ con cô chỉ có 120000/1 thang tiền trợ cấp cho người mù nghèo . ngoài ra cô phải đóng 300000 đồng tiền học phí 1 năm cho con gái dù đã được giảm một nửa .Nhà nuôi con lợn để cô lấy tiền đóng học phí cho con thì trận lũ đầu tiên đã " Theo sông về với biển " còn cái chuồng thì bị nước lũ giật sập. Thức ăn chính của mẹ con cô là muối và nước mắm rẻ tiền , thịt hay cá đối với mẹ con cô là thứ xa xỉ .
Bữa cơm trưa chỉ là cơm nguội vón hòn hâm lại ăn vơi nước mắm
em Huyền đang hâm lại cơm
Bếp chỉ lả 3 vien gạch và cái kiềng
Bếp ờ bên cạnh ,không cửa ,khói khi nấu vào nhà
Ngôi nhà cô đang ở là của người em họ cho mượn đất ,bà con hàng xóm xúm lại dựng cho cái nhà .Sống ở quê nhưng cô không có đất để cày cấy ,mà có thì cũng không thấy đường mà làm .Con gái cô 8 tuổi , học lớp 4 (đi học sớm) rất là ngoan .Hằng tháng đi học qua ủy ban xã em vào lỉnh tiền rồi tự quản lý ,chi tiêu cho hai mẹ con .Sớm ý thức hoàn cảnh gia đình, ngoài giờ học em giúp bà con hái cam ,hái ngô ,trồng rau .Ai cho gì thì em mang về .Đến nhà ai mà thấy nhà bẩn ,bát đũa chưa rửa là em quét nhà ,rửa bát ngay không cần người ta nhờ .Anh đại và hàng xóm cho biết , em làm việc này từ 3- 4 năm nay rồi . Từ khi em bắt đầu có ý thức là đã lũn cũn đi giúp hàng xóm. Đổi lại, bà con rất thương mẹ con em ,tuy vậy bà con không giúp được nhiều vì ở miền quê nghèo khó .Để tăng thu nhập , em lên núi kiếm trện về đan chồi , trung bình một ngày được 1 chiếc .Hôm nào nghỉ học thì đan được 2-3 chiếc ,mang ra chợ bán được 1 nghìn một chiếc .Chổi em đan không đẹp , nhưng bà con mua để ủng hộ em .Em là người con hiếu thảo ,ngày 2 bữa cơm cho mẹ .Nhà không có điện ,em phải học bằng đèn dầu vì đường dây điện vào nhà hỏng, muốn thay phải mất 200000 nghìn mà không một lời than thở .Cô Mão nói trong nước mắt " có mẹ mà cũng như không , đã thế cỏn phải chăm mẹ" .Tuổi thơ của e là tháng ngày khốn khó thiếu ăn ,những lo toan cho cuộc sống ,chăm sóc người mẹ mù lòa mà đến người lớn còn có khi không nổi .Ước mơ của em chỉ là đủ gạo cho hai mẹ con mà thôi
Ảnh chụp mẹ con cô bên cạnh ngôi nhà xập xệ
Ảnh chụp trong nhà cô Mão
Nỗi đau tột cùng và sự thật kinh hoàng;
Trong chuyến đi này , tôi được biết thêm về cô qua lời những người hàng xóm . 18 năm trước , em chồng của cô bị tâm thần đã nổi cơn điên chém chết người con trai tám tuổi của cô sau khi đã giết mẹ và chặt ra từng khúc bỏ vào thùng trong nhà , giết vợ giết con và con cô Mão .Sau đó cầm dao tự cắt cổ mình .Rồi chồng cô Mão cũng vì mất con mà tâm thần rồi chết , bản thân cô Mão 10 về trước bị bệnh không có tiền chạy chữa mà chịu cảnh mù lòa . Cô đã tự túc được một đứa con với mong muốn có đứa con để nương tựa khi về già
Sau khi tặng cô ít tiền , tôi lên đường ra về mà lòng nặng trĩu , không biết cuộc sống của mẹ con cô sẽ ra sao mùa đông sắp về . Khi bà con của cô ,những người thường xuyên giúp đỡ mẹ con cô, đang phải lộn sau bão không có khả năng giúp đỡ
Hiện, cô Mão đang sống với con gái tại xóm 11 xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cô Mão xin gửi về địa chỉ: Cô Lê Thị Mão, xóm 11, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh