View attachment 818714
Chả là sau bao năm tích cóp, cuối cùng thì tôi cũng mua được ôtô để đi lại tránh mưa tránh nắng. Ấy thế nhưng không phải cái gì của mình là mình muốn làm gì thì làm. Xã hội Việt Nam nặng chữ tình, thành ra đôi khi có những điều không muốn vậy phải làm.[pagebreak][/pagebreak]
Đó là cho mượn xe ôtô.
Anh em trong nhà, ừ thì đương nhiên là có thể cho mượn xe. Bạn bè thân thiết, chắc chắn cũng phải cho mượn rồi, bạn có coi trọng mới nhờ mình. Nhưng lại cả ông hàng xóm. Thân thiết không phải, nhưng sát vách, người ta nói "bán anh em xa mua láng giềng gần", phải làm sao?
Có những khi tôi rơi vào trường hợp oái oăm. Đêm muộn, bác hàng xóm hết ấn chuông rồi gọi điện, dựng dậy và nói khó nói dễ mượn xe vì có việc ở quê phải về gấp, hứa sáng mai sẽ lên luôn để trả xe. Lúc này thế nào, chẳng lẽ lại không cho mượn, tôi đành lồm cồm bò dậy đưa chìa khóa, hướng dẫn nơi đậu xe để ông ấy mượn. Quay về giường ngủ, vợ cằn nhằn mãi.
Rồi có những khi khác, bạn bè trả xe nhưng cũng không nói gì, sang ngày hôm sau tôi mới phát hiện xe bị xước lung tung chỗ nọ chỗ kia. Lúc này thì không nói được, vì mình đã đi cả nửa ngày rồi mới biết.
Lần khiến tôi thót tim nhất là cậu em họ mượn, mới được nửa tiếng đã thấy gọi điện thoại, "anh ơi em bị đâm". Mặt tôi cắt không còn giọt máu, lúc đó không lo cho xe, mà chỉ sợ cậu em bị làm sao, thì thật ân hận, vì đã giao xe cho người chưa cứng lái. Rất may, hôm đó chỉ là cậu ấy húc vào giải phân cách, vỡ đèn và hư chút cản trước, người không bị thương.
Đó, không cho mượn thì mang tiếng khó khăn, mà cho mượn xe thì lúc nào cũng lo nơm nớp. Theo mọi người, khi nào nên cho mượn, khi nào không? Và nên cho ai mượn xe để yên tâm
Nhà mình có ý kiến gì khác không ạ?