Đôi mắt Khánh phú
Mùa này , con sóng ở trùng xa
Tôi lạ lẫm , ở đây nhiều núi quá
Sao sóng không về đây cho thôi đừng xa lạ
Trên áo sờn vai lam lũ những con người
Gió ơi , tôi đi cho lòng bớt trơi vơi
Bớt chĩu nặng dấu chân trong thành phố
Tôi cúi xuống cho mình thôi đừng thở
Ánh mắt em nhìn như mắt các con tôi ...
Lại đây bên nhau , em bé miền xa xôi
Màu da tối như ráng chiều rừng núi
Em ạ , ngồi xuống đây cho đôi chân bớt mỏi
Cho áo sờn vai , khép lại gió đang về ....
Tôi ngắm nhìn em , nặng trĩu nỗi xa quê
Nhớ Mẹ vai gầy , mái tranh nghèo ngày cũ
Nhớ con tôi ấm êm trong vòng tay bao phủ
Em đã cho tôi về ngày cũ em ơi ....
Lại gần đây em , tôi xin mắt em cười
Cho tim tôi thôi đau trong một ngày rừng núi
Cho tôi vơi con đường xa vời vợi
Một chút quà tôi mang như chiếc lá cuốn lưng trời ...
Tôi ngoái nhìn hàng xe đứng xa xôi
Gió đang về , chiều nay đài báo bão ..!
Tặng các bác 6/ 2013