Trăm nghe kô bằng một thấy, cám ơn SFC và bác Hungnguyen đã tổ chức buổi off từ thiện, tuy hàng tháng em vẫn thông qua mẹ em góp vào quỹ từ thiện của 1 ngôi chùa tại Q5, nhưng đây là lần đầu em cùng gia đình đi thăm trung tâm trại trẻ mồ côi. Bước vào phòng giới thiệu với những tấm hình chụp cùng các nhân vật nổi tiếng đến thăm trung tâm. Những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời bất hạnh qua lời kể của người phụ trách, giờ đây những đứa bé mồ côi đó đã có cơ hội mơ tới 1 tương lai tốt đẹp hơn với những tấm lòng và tình thương của nhà từ thiện đóng góp. Theo bước người phụ trách đi 1 vòng để hiểu thêm về trung tâm, không khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều bé tai mũi đang rỉ máu vì ghẻ lở mà vẫn nô đùa trong cái phao nước chật kín, lúc đó em thấy băng keo y tế mới là thứ quan trọng nhất với các em, trong phòng nghỉ, các em khiếm thị tuy kô nhìn thấy vẫn áp sát vào màng hình tivi để nghe lời nhạc ( các em có biết và cảm nhận dc lực hút vì từ trường phát ra từ cái tivi ấy kô ), khâm phục em gái có đôi mắt to nhưng vô thần vì khiếm thị với đôi tay nhạy cảm vừa sờ vào quyển sách chữ nổi vừa đọc, 2 em kế bên chưa đến lượt đọc nên úp cứ mặt xuống bàn, các em mệt mỏi vì phải túc trực chăng ? Em bước nhanh khỏi phòng vì cảm giác có sự dàn dựng. Ngước nhìn cái sân khấu đang xây dở, đèn chiếu sáng, mái vòm trông hoàng tráng chẳng kém sân khấu trung tâm văn hóa của Quận, diện tích đất và kinh phí ấy nếu dùng để xây thêm phòng cho các bé thì sẽ đở đi cảnh giường 2 tầng, mỗi tầng ngủ 3 bé như lời người phụ trách kể, sân khấu nếu thật sự cần thì làm từ bụt gỗ tại sân khi có sự kiện, xong rồi thì tháo ra như các khu phố văn hóa vẫn thường làm thì cũng hay mà còn kô chiếm diện tích của trung tâm. Nhiều dấu hỏi và cảm xúc lẫn lộn, chợt em thấm thía với ý nghĩa của phim nhiều tập HK, hầu như phim nào họ cũng nhắc tới các buổi đi làm công ích của nhân vật trong phim, phải chi các chương trình truyền hình của nước mình cũng nêu cao các tấm gương làm công ích, phải chi các trường tổ chức cho học sinh họ hàng tuần hay hàng tháng tới các trung tâm làm việc công ích, tắm rữa, vệ sinh, lau dọn, dạy các trẻ mồ côi chơi các trò chơi tập thể, thì hình ảnh xót xa của các trẻ mồ côi với ánh mắt ngơ ngát chật kín trong cái phao nước đường kính 6m, sẽ dc thay thế bằng các hoạt động vui chơi lành mạnh và có tổ chức, các em tật nguyền thích nghe nhạc thì họ sẽ tự ca hát với nhau, tâm linh các em cũng dc thoải mái và ấm cúng hơn khi cảm nhận dc tình người từ con người chứ kô chỉ là các vật chất vô chi...