os.exe nói:
Em vừa tốt nghiệp phổ thông, sức học cũng bình thường khó có khả năng lên đại học nhất là phải đóng tiền quá nhiều , gia đình dưới quê không cam nổi, vã lại ở quê ba má cứ nghĩ là con gái không cần phải học nhiều. Từ lâu em rất muốn được đổi đời nhưng không biết phải chọn con đường nào cho phải đạo ...khó quá
Chào em,
Cứ bế tắc và than thở như vậy thì anh nghĩ em nên liên hệ cô
Mỹ Xuân cho nhanh em ạ.
Đùa một tí cho thoáng thôi, anh ko có ý gì đâu
. Nếu em suy nghĩ tích cực được 1 chút, đại học ko phải là lối đi duy nhất, để đổi đời quan trọng nhất là cách em nhìn cuộc đời và biết cách tính toán. Vĩ nhân ở đâu đó thì anh ko biết, anh chỉ chia sẻ kinh nghiệm thực tế bản thân của anh để em thấy phần nào yên lòng.
Hồi đó anh cũng đường hoàng đậu đại học như người ta, ko những vậy mà còn là một á khoa CNTT ở 1 trường công lập có tiếng nữa cơ, nở mặt nở mày lắm, và cũng rất hăm hở cuốn gói lên Sài thành đi học. Nhưng em ạ, chỉ sau một thời gian rất ngắn lõn tõn đeo bám và hỏi liên tục những vấn đề khúc mắc (vì trước đó anh đã có nghiên cứu sơ về lĩnh vực theo học của mình, đó là lý do để anh thi đại học ngành này), anh chợt nhận ra những giảng viên trong trường ko hề đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của mình, thật đau lòng...
. Lúc đó thật sự anh cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng anh ko nản. Anh bắt đầu nghĩ, làm gì để có thể vừa đào sâu về lĩnh vực của mình, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc. Có vẻ hơi tham lam, nhưng bản chất con người là tham lam mà
. Ngay lập tức, anh quyết định bỏ trường đại học, đi xin chân học việc ở Phòng thí nghiệm An ninh thông tin thuộc ĐHQG TP.HCM, với kiến thức ít ỏi của mình, anh cũng được các thầy nhận vào làm việc. Và đó là điểm bắt đầu của một hướng rẽ hoàn toàn cho cuộc đời của anh sau này.
Ban đầu, mặc dù chỉ là chân học việc, nhưng ko có việc gì anh từ chối, từ leo trần nhà đi dây cáp mạng, mò xuống cống kéo dây mồi dự án viễn thông, chạy lông bông ngoài đường suốt ngày chỉ để giao tài liệu qua lại cho các anh nghiên cứu viên. Bằng tất cả nỗ lực vừa làm vừa học, thậm chí có khi 3 ngày trời anh ở lì trong phòng thí nghiệm chỉ để học lõm và thực hành theo các anh ở đó.
Cuộc đời ko phụ lòng người em ạ, từ 1 anh học việc, anh trở thành nghiên cứu viên chính thức của trung tâm, rồi được đi học ở nước ngoài và trở thành giảng viên chính của trung tâm đào tạo mạng quốc tế. Với đà như vậy, anh tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và đã đạt được khá nhiều chứng chỉ quốc tế chuyên ngành. Ko dừng lại ở đó, sau khi đạt được một số kiến thức và kinh nghiệm, cũng như thành quả nhất định. Một lần nữa, rất nhanh, anh quyết định nghỉ việc và chuyển ra làm việc cho các công ty tư nhân. Với bản tính chịu khó của mình, anh đã từng bước nâng tầm của mình trên thị trường, và bây giờ, anh có thể nói anh khá tự hào khi mình đang nắm giữ vị trí trưởng phòng cao cấp của một công ty đa quốc gia có tầm cỡ thế giới, ngoài ra còn có một gia đình hạnh phúc và một chú nhóc kháu khỉnh nữa em ạ.
Vậy đó, đến giờ này, sau hơn 13 năm lăn lộn với cuộc sống, anh vẫn chưa có được tấm bằng đại học, nhưng anh biết, anh đã và sẽ ko bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Một ngày nào đó, nếu có thể, anh sẽ tìm cách để có thể đường đường chính chính là 1 ông kỹ sư "có bằng cấp" như người ta
, chỉ khi nếu có thể thôi...
Một vài dòng chia sẻ cùng em, hy vọng sẽ tạo được động lực để em tiến bước một cách mạnh mẽ và quyết đoán em nhé. Chúc em thành công!