Soi đèn chỉ để xác định xương nằm chỗ nào thôi chứ, để lấy ra fai dùng kẹp chuyên dụng chứ bác?? bữa e cũng tính qua đó nhưng sợ đông.Tt tmh tp chỉ cần soi đèn là xong
ý e nói ko cần cam nội soiSoi đèn chỉ để xác định xương nằm chỗ nào thôi chứ, để lấy ra fai dùng kẹp chuyên dụng chứ bác?? bữa e cũng tính qua đó nhưng sợ đông.
Cách đây cũng lâu,tầm 2 năm,em bị mắc xương cá,mà là xương cá thác lác mới xui.
Ăn cơm tối thì bị,em làm đủ cách chữa mẹo,cho đến nuốt trọng cơm,chuối... may ra kéo được nó xuống bao tử luôn. Khốn kiếp là nó nằm một bên,bình thường thì không thấy đau,chỉ khi nào nuốt nước bọt mới cảm thấy vướng vướng,khó chịu. Mà cái nghề đời cũng tréo nghoe, khi bình thường thì không nuốt nước bot,nhưng bị mắc xương thì cứ nuốt liên tục.
Cuối cùng thì 2h sáng,em phải chạy vào Trung tâm Tai Mũi Họng,để nhờ bác sĩ trục vật thể lạ ra.
Sau khi đeo đèn trán vào,soi tới soi lui chán chê,cô BS nói thật lòng hoàn toàn khong nhìn thấy xương.
Em thì cứ nuốt và khẵng định xương vẫn còn trong cổ họng. Cô BS liền chơi tình hên xui,cô ta hỏi mắc xương chổ nào,rồi cứ dùng kẹp dài mà móc đại.
Sau một hồi loay hoay khá lâu,mỏ của em tê luôn thì may quá cô ta reo lên gắp ra được rồi,cô ta đưa em xem đầu cái kẹp,mảnh xương bé tí ti,trong suốt. Em nuốt nước bot cái ực và không còn cảm giác khó chịu nữa. Đóng tiền khám,lấy dị vật xong,em phải quay lại cám ơn cô ấy lần nữa.Lấy xe ra khỏi bãi,em nhìn đồng hồ đúng 3h10 sáng.
Từ đó đến nay,em thề trong lòng không ăn những sinh vật nhỏ bé như cá,cua,còng,tôm tép,mà chỉ ăn những sinh vật to lớn như bò,heo,gà vit... à quên còn chó nữa.
Ăn cơm tối thì bị,em làm đủ cách chữa mẹo,cho đến nuốt trọng cơm,chuối... may ra kéo được nó xuống bao tử luôn. Khốn kiếp là nó nằm một bên,bình thường thì không thấy đau,chỉ khi nào nuốt nước bọt mới cảm thấy vướng vướng,khó chịu. Mà cái nghề đời cũng tréo nghoe, khi bình thường thì không nuốt nước bot,nhưng bị mắc xương thì cứ nuốt liên tục.
Cuối cùng thì 2h sáng,em phải chạy vào Trung tâm Tai Mũi Họng,để nhờ bác sĩ trục vật thể lạ ra.
Sau khi đeo đèn trán vào,soi tới soi lui chán chê,cô BS nói thật lòng hoàn toàn khong nhìn thấy xương.
Em thì cứ nuốt và khẵng định xương vẫn còn trong cổ họng. Cô BS liền chơi tình hên xui,cô ta hỏi mắc xương chổ nào,rồi cứ dùng kẹp dài mà móc đại.
Sau một hồi loay hoay khá lâu,mỏ của em tê luôn thì may quá cô ta reo lên gắp ra được rồi,cô ta đưa em xem đầu cái kẹp,mảnh xương bé tí ti,trong suốt. Em nuốt nước bot cái ực và không còn cảm giác khó chịu nữa. Đóng tiền khám,lấy dị vật xong,em phải quay lại cám ơn cô ấy lần nữa.Lấy xe ra khỏi bãi,em nhìn đồng hồ đúng 3h10 sáng.
Từ đó đến nay,em thề trong lòng không ăn những sinh vật nhỏ bé như cá,cua,còng,tôm tép,mà chỉ ăn những sinh vật to lớn như bò,heo,gà vit... à quên còn chó nữa.
Không ăn những món đó thì phí đi nửa cuộc đời.Cách đây cũng lâu,tầm 2 năm,em bị mắc xương cá,mà là xương cá thác lác mới xui.
Ăn cơm tối thì bị,em làm đủ cách chữa mẹo,cho đến nuốt trọng cơm,chuối... may ra kéo được nó xuống bao tử luôn. Khốn kiếp là nó nằm một bên,bình thường thì không thấy đau,chỉ khi nào nuốt nước bọt mới cảm thấy vướng vướng,khó chịu. Mà cái nghề đời cũng tréo nghoe, khi bình thường thì không nuốt nước bot,nhưng bị mắc xương thì cứ nuốt liên tục.
Cuối cùng thì 2h sáng,em phải chạy vào Trung tâm Tai Mũi Họng,để nhờ bác sĩ trục vật thể lạ ra.
Sau khi đeo đèn trán vào,soi tới soi lui chán chê,cô BS nói thật lòng hoàn toàn khong nhìn thấy xương.
Em thì cứ nuốt và khẵng định xương vẫn còn trong cổ họng. Cô BS liền chơi tình hên xui,cô ta hỏi mắc xương chổ nào,rồi cứ dùng kẹp dài mà móc đại.
Sau một hồi loay hoay khá lâu,mỏ của em tê luôn thì may quá cô ta reo lên gắp ra được rồi,cô ta đưa em xem đầu cái kẹp,mảnh xương bé tí ti,trong suốt. Em nuốt nước bot cái ực và không còn cảm giác khó chịu nữa. Đóng tiền khám,lấy dị vật xong,em phải quay lại cám ơn cô ấy lần nữa.Lấy xe ra khỏi bãi,em nhìn đồng hồ đúng 3h10 sáng.
Từ đó đến nay,em thề trong lòng không ăn những sinh vật nhỏ bé như cá,cua,còng,tôm tép,mà chỉ ăn những sinh vật to lớn như bò,heo,gà vit... à quên còn chó nữa.
set kèo cầy củ chi nhéCách đây cũng lâu,tầm 2 năm,em bị mắc xương cá,mà là xương cá thác lác mới xui.
Ăn cơm tối thì bị,em làm đủ cách chữa mẹo,cho đến nuốt trọng cơm,chuối... may ra kéo được nó xuống bao tử luôn. Khốn kiếp là nó nằm một bên,bình thường thì không thấy đau,chỉ khi nào nuốt nước bọt mới cảm thấy vướng vướng,khó chịu. Mà cái nghề đời cũng tréo nghoe, khi bình thường thì không nuốt nước bot,nhưng bị mắc xương thì cứ nuốt liên tục.
Cuối cùng thì 2h sáng,em phải chạy vào Trung tâm Tai Mũi Họng,để nhờ bác sĩ trục vật thể lạ ra.
Sau khi đeo đèn trán vào,soi tới soi lui chán chê,cô BS nói thật lòng hoàn toàn khong nhìn thấy xương.
Em thì cứ nuốt và khẵng định xương vẫn còn trong cổ họng. Cô BS liền chơi tình hên xui,cô ta hỏi mắc xương chổ nào,rồi cứ dùng kẹp dài mà móc đại.
Sau một hồi loay hoay khá lâu,mỏ của em tê luôn thì may quá cô ta reo lên gắp ra được rồi,cô ta đưa em xem đầu cái kẹp,mảnh xương bé tí ti,trong suốt. Em nuốt nước bot cái ực và không còn cảm giác khó chịu nữa. Đóng tiền khám,lấy dị vật xong,em phải quay lại cám ơn cô ấy lần nữa.Lấy xe ra khỏi bãi,em nhìn đồng hồ đúng 3h10 sáng.
Từ đó đến nay,em thề trong lòng không ăn những sinh vật nhỏ bé như cá,cua,còng,tôm tép,mà chỉ ăn những sinh vật to lớn như bò,heo,gà vit... à quên còn chó nữa.