RE: Chuyến đi kỉ niệm!
Mong chị Thảo tai qua nạn khỏi !
Hành động của 2 bác xứng đáng là tấm gương cho chúng ta học tập. Nghĩ đến chuyện tai nạn do say rượu sợ quá, em đã có lần say rượu lái xe mà đến hôm sau không nhớ làm sao mình lại về đến nhà[8D]. Thôi cạch gụ thôi các bác...
Mong chị Thảo tai qua nạn khỏi !
Hành động của 2 bác xứng đáng là tấm gương cho chúng ta học tập. Nghĩ đến chuyện tai nạn do say rượu sợ quá, em đã có lần say rượu lái xe mà đến hôm sau không nhớ làm sao mình lại về đến nhà[8D]. Thôi cạch gụ thôi các bác...
RE: Chuyến đi kỉ niệm!
- Các tay lái có nhiều Km hành trình như Bác HDD thì sự ứng cứu trên đường luôn linh hoạt và đầy kinh nghiệm
- Tuy nhiên còn phải nói là chử NHÂN trong mổi con người nửa (HDD&HP); cái phần thiện trong họ lớn hơn cái dửng dưng cái tính hiếu kỳ bình thường...
Sự linh hoạt và xử lý tình huống ứng cứu nhanh, kịp thời có khi cứu được sing mạng của cã một con người... Ôi chung quanh ta vẩn còn nhiều con ngời đáng iêu, đáng quý làm sao. Kính phục... nghiêng người kính phục.
- Các tay lái có nhiều Km hành trình như Bác HDD thì sự ứng cứu trên đường luôn linh hoạt và đầy kinh nghiệm
- Tuy nhiên còn phải nói là chử NHÂN trong mổi con người nửa (HDD&HP); cái phần thiện trong họ lớn hơn cái dửng dưng cái tính hiếu kỳ bình thường...
Sự linh hoạt và xử lý tình huống ứng cứu nhanh, kịp thời có khi cứu được sing mạng của cã một con người... Ôi chung quanh ta vẩn còn nhiều con ngời đáng iêu, đáng quý làm sao. Kính phục... nghiêng người kính phục.
RE: Chuyến đi kỉ niệm!
Khi có bia đặc biệt là rượi vào người thì rất khó kiểm soát tốc độ và lúc đó máu "hăng" bắt đầu nổi lên. Tốt nhất nếu cảm thấy quá lâng lâng thì nên đi taxi về các bác ạ!
Khi có bia đặc biệt là rượi vào người thì rất khó kiểm soát tốc độ và lúc đó máu "hăng" bắt đầu nổi lên. Tốt nhất nếu cảm thấy quá lâng lâng thì nên đi taxi về các bác ạ!
RE: Chuyến đi kỉ niệm!
Thôi xong, thành thật chia buồn gia đình chị Thảo. Cảm ơn 2 bác HDD và Kitty đã có hành động dũng cảm.
Thôi xong, thành thật chia buồn gia đình chị Thảo. Cảm ơn 2 bác HDD và Kitty đã có hành động dũng cảm.
RE: Chuyến đi kỉ niệm!
Trời ơi ! Với tốc độ gần 100km/h mà không kịp , khi đang chạy xe trên đường cấp cứu tôi nghe bà mẹ kêu lên ( trước đó vài phút vẫn im lặng ) "Thảo ơi ! đừng con ơi !trời ơi con ơi là con " thì theo kinh nghiệm tôi nghỉ bà mẹ cô Thảo đã thấy dấu hiệu từ giã cõi sống của cô ấy nên mới la lên như vậy , tôi càng cố lướt nhanh hơn , và điều ngờ ngợ của tôi khi đưa cô ấy từ xe qua băng ca đẩy đã là sự thật khi đọc tin này . Vậy là một người lạ mặt đã ra đi , ra đi ngay trên chính chiếc xe của tôi . Cảm giác lúc này của tôi không còn sờ sợ nữa mà thay vào đó là sự chai lỳ khi chính sự cố gắng của mình trở thành bất lực . Tôi tuyệt không bao giờ mê tín dị đoan nhưng tôi tin mỗi con người đều có số phận . Số phận đưa đẩy tôi phải gặp cô Thảo ngay hôm cô gặp nạn và phải chính tôi đưa xác cô ấy đi thì mới đúng ý trời . Đời người như dòng sông mà sao tôi phải qua nhiều thác ghềnh , âu cũng là số phận nên tôi không bao giờ ân hận , chỉ ân hận là sao trời không cho tôi đến đó sớm hơn . Nổi buồn của tôi là từng chứng kiến nhiều chiều dài cuộc đời đau khổ của người khác nhưng chưa bao giờ phải cảm nhận trực tiếp cảnh từ giã cỏi đời của một người một cách đau đớn thảm thương như thế này .Cầu mong hương hồn cô được siêu thoát để lòng tôi được bằng an .
Last edited by a moderator: