Mỗi lần đọc bài các bác Xuyên Việt là em lại thèm mặc dù mỗi năm em đều xuyên 1-2 phát. Đúng là tham lam thật.
Cái kiểu xách vali ra sân bay ngồi bó gối hai tiếng rồi bước ra cửa, à Nội Bài đây à, HN đây à ? Nhạt thếch ! Chỉ có túc tắc ôm xe lái ròng rã mấy ngày nó mới đủ cái đô tự hành xác.
Em nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên, phàm ở đời cái gì lần đầu nó cũng "phê" nhất, đúng không các bác ? Lúc này thì em đã có cơ số giờ bay kha khá, gần 10.000 cây số chớ bộ, he he. Xe tuy cũ nhưng tự tin là "trị" được nó, thế là ủ mưu thôi. Lần đó em đi công tác, vậy là báo với tiểu đội trưởng là nhờ thằng em đem xe đi bảo trì rồi gửi ở nhà nó luôn. Thứ 7 thì nó tới nhà xách xe đi, qua T2 thì em cưỡi chim sắt ra HN. Việc công thì chỉ có 1 ngày, T3 là nó và thằng bạn giao xe cho em rồi hai thằng đó cưỡi chim sắt bay về lại. Em ở lại thêm 1 ngày, T4 là xuất phát xuôi Nam. Đã !
Chạy dọc đường cứ ghé anh em bằng hữu, chỗ ít thì uống một hai chai, chỗ nhiều thì ngủ lại một giấc. Về đến Phú Yên thì không biết sao ở nhà bả phát hiện, gọi đt xạc thằng đệ cái tội bép xép, mà nghĩ cũng tại mình, báo trước thì còn lâu bả mới cho đi kiểu đó rồi lôi mẹ em với hai đứa con ra làm áp lực thì biết khi nào mới rứt ra đi được. Hồi đó phải tốn 2 ngày thì mới túc tắc từ Phú Yên về đến nhà.
Mãi sau này, dụ dỗ đã đời bả mới cho hai đứa nhỏ theo một lần. Giờ thì mỗi lần nghe ba rủ là cả nhà háo hức, ghiền lắm luôn. Đường xá bây giờ lại quá tốt, cứ mất đúng 36 tiếng là chạy SG - HN ngon cơm. Xe thì bây giờ đủ các option, thằng lái cũng hưởng thụ như ai chứ riêng gì hành khách.
Chuyến vừa rồi cũng có chuyện vui, chạy ra đến Đà Nẵng thì nghe bão sắp vô, qua Huế thì lại sợ lụt, chạy qua Quảng Bình thì mưa quá xá nên trốn lên Phong Nha - Kẻ Bàng, chui vô động. Nhẩn nha trở ra thì lại nghe dự báo là bão vô Quảng Bình, rồi lại Hà Tĩnh, cứ thế cắm đầu chạy ra đến Thanh Hóa. Đứa con gái với mẹ nó thì kêu chạy đi tránh bão còn thằng đại ca thì năn nỉ ở lại coi bão, nản !