Haha, lãng phí quá!Tại sao tàu chỉ có 1 người? Những người khác đâu?
Nhà ba má mình nằm ngay cái chợ trời - khoảng năm 79, 80 thấy mấy cô vợ sĩ quan ra bán từng cây viết parker, kính rayban ...Anh chỉ gật đầu mà không thốt được lời nào. Chị khóc chiếm hầu hết thời gian thăm nuôi.. Hơn ai hết, anh hiểu tiếng khóc của chị. Mọi hy vọng gặp lại chồng xem như hoàn toàn không còn nữa. Chị khóc cho số phận hẩm hiu của mình, thương cho phần số ngắn ngủi của chồng.
---------------
Rất cảm động! Ko lien quan đến cơm hộp hay cơm sườn, hình ảnh người phụ nữ trong chiến tranh thật cao cả.
Mình đã đọc hồi ký của cố TNS McCain, có nói về các bạn tù, nhưng hình như ko nói gì về giai đoan sống ở Hà Nội. Hồi ký ông này đọc rất chán, chắc tự viết. Chủ yếu nói về giai đoạn từ lúc tranh cửa tới lúc về hưu.Làm nhớ thượng nghị sĩ J. M. Cain sắp xuống lỗ, mí bác nhà mình mang thư tay của ổng viết hồi xưa qua trả lại