em nhớ Duy Phương lúc diển vỡ cô gái lái xe và chiếc bình cổ nháy giọng bắc: Bùi Dzương Quý-- cười bể bụng. Có bác nào còn nhớ film gì mà có cảnh Ngoc Hiệp nude . Ban đầu là 1 anh lính biên phòng (dien viên tên Dũng) cứu khi trôi dạt vào bãi biễn.. phim này coi lại chừ mới thấy hay. lần đầu tiên thấy Ngọc Hiệp topless nổ tung màn hình
cowardsp nói:em nhớ Duy Phương lúc diển vỡ cô gái lái xe và chiếc bình cổ nháy giọng bắc: Bùi Dzương Quý-- cười bể bụng. Có bác nào còn nhớ film gì mà có cảnh Ngoc Hiệp nude . Ban đầu là 1 anh lính biên phòng (dien viên tên Dũng) cứu khi trôi dạt vào bãi biễn.. phim này coi lại chừ mới thấy hay. lần đầu tiên thấy Ngọc Hiệp topless nổ tung màn hình
Phim đó có người đóng thế NH thôi bác, hình như đó là phim video "Truyện tình của biển", Ngọc Hiệp đóng với Việt Dũng. NH còn tham gia một phim có cảnh nude rất đẹp là Dấu ấn của quỷ, đạo diễn Việt Linh, diễn chung với Đơn Dương, cũng có người đóng thế vai nữ.
Em nhớ khoảng năm 88-90 một loạt các phim video, nhất là của các đạo diễn phía Bắc có cảnh nude, ví dụ Số đỏ, Bỉ vỏ, Gánh hàng hoa... Nhiều cảnh ... cực kỳ vô duyên.
Hồi đó mê nhất là loạt phim vÁN BÀI LẬT NGỮA. BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN.. Em nói thiệt mấy film này diễn viên đóng hay hơn lớp diễn viên sau này nhiều.. anh Lý Hùng cũng thua xa.
Trỡ lại chuyện KT XH thời bao cấp, thời ấy có câu thơ vui " nhà thơ làm KT, thống chế đi đặt v.ng
Bác Tide chắc biết câu này
Trỡ lại chuyện KT XH thời bao cấp, thời ấy có câu thơ vui " nhà thơ làm KT, thống chế đi đặt v.ng
Bác Tide chắc biết câu này
Nhắc đến phim em mới nhớ, hồi đó 82, 83 gì đó mỗi lần đoàn chiếu phim về xã là vui như hội. Người lớn thì í ới ngoài đồng về sớm, trẻ con thì ăn cơm trước tắm rửa để đi xem phim. Chiếu toàn các phim Lien xô, Tiệp khắc. Đến cảnh hôn nhau các bác kỹ thuật lấy kính mờ che lại làm mất cả hứng
Re:Món ăn thời bao cấp!
Em thì nhớ những hình phạt rất… Cách mạng (so với thời trung cổ):
1- Những người trốn nghĩa vụ thì bị đeo một cái bản trước ngực với dòng chữ: “Ai cũng như tôi thì mất nước”, xếp thành hàng đi đầu thị xã đến cuối thị xã, ngày vài lần.
2- Những người trộm cắp thì đeo bảng “trộm cắp” và cũng đi ngày vài lần.
3- Đối với những người liên quan đến chế độ cũ, mỗi ngày phải nộp cho Công an phường bản tường trình dài 2 mặt trang giấy học trò về những việc mình đã làm ngày hôm qua và gặp gỡ những ai.
4- Mỗi lần có đoàn xe chở tù cải tạo dừng lại, dân thì lấy thức ăn cho tù, còn cán bộ thì “wánh”. Mỗi lần tù trốn thì cả khu nhốn nháo vì cán bộ lùng sục.
Em thì nhớ những hình phạt rất… Cách mạng (so với thời trung cổ):
1- Những người trốn nghĩa vụ thì bị đeo một cái bản trước ngực với dòng chữ: “Ai cũng như tôi thì mất nước”, xếp thành hàng đi đầu thị xã đến cuối thị xã, ngày vài lần.
2- Những người trộm cắp thì đeo bảng “trộm cắp” và cũng đi ngày vài lần.
3- Đối với những người liên quan đến chế độ cũ, mỗi ngày phải nộp cho Công an phường bản tường trình dài 2 mặt trang giấy học trò về những việc mình đã làm ngày hôm qua và gặp gỡ những ai.
4- Mỗi lần có đoàn xe chở tù cải tạo dừng lại, dân thì lấy thức ăn cho tù, còn cán bộ thì “wánh”. Mỗi lần tù trốn thì cả khu nhốn nháo vì cán bộ lùng sục.
Re:Món ăn thời bao cấp!
@Tide: em tín nhiệm vì thấy bác cũng rành rẽ đũ mọi chuyện nhân thế gian này.. sẵn đây bác cho em hỏi, bác có gặp ông nhà văn Chu Lai bao h chưa? Ông này hồi xưa là dân đặc công.. chừ mở miệng câu nào là thấy toàn thốt ra văn chương dưng hơi khác người... lập dị..
@Tide: em tín nhiệm vì thấy bác cũng rành rẽ đũ mọi chuyện nhân thế gian này.. sẵn đây bác cho em hỏi, bác có gặp ông nhà văn Chu Lai bao h chưa? Ông này hồi xưa là dân đặc công.. chừ mở miệng câu nào là thấy toàn thốt ra văn chương dưng hơi khác người... lập dị..
Re:Món ăn thời bao cấp!
@ bác Cowardsp: bác quá khen, em hay hóng hớt nên cũng biết mỗi thứ chút ít thôi bác ơi. Ông nhà văn Chu Lai thì em chưa được gặp bác à, có điều em lại quen nhiều bạn học cũ của bác này ở Trường Phổ thông Công nghiệp Hà Nội, nghe nói là tính bác này nổ cũng ác. Tuy nhiên cá nhân em thấy trong các lĩnh vực cần sáng tạo, những người hơi lập dị thì lại dễ thành công hơn. Có lẽ vì họ khác biệt so với số đông nên tác phẩm của họ có cần đặc sắc và thể hiện cá tính. Truyện của Chu Lai em đọc cũng nhiều, nhưng có lẽ đỉnh cao sáng tác của bác này cũng qua rồi. Em thấy các văn nghệ sĩ thường đùa là khi cạn nguồn sáng tạo thì người ta hay có xu hướng thích làm ... nhà phê bình, hoặc in ra, hoặc xuất bản... miệng.
Không biết các bác OS nhà mình thích truyện nào của Chu Lai? Ông này viết rất nhiều truyện về chiến tranh, tuy vậy em thích nhất quyển Phố, về cuộc sống Hà Nội thời mới mở cửa. Trong đó có đoạn đứa con vừa bệnh, vừa đói nằm trên giường, ông bố đứng bên cạnh thổi harmonica cho con nghe bài "Việt Nam trên đường chúng ta đi". Em rất thích bài này, nhưng chưa lần nào nghe nhắc đến bài hát mà chua chát và đau đớn đến như vậy.
@ bác Cowardsp: bác quá khen, em hay hóng hớt nên cũng biết mỗi thứ chút ít thôi bác ơi. Ông nhà văn Chu Lai thì em chưa được gặp bác à, có điều em lại quen nhiều bạn học cũ của bác này ở Trường Phổ thông Công nghiệp Hà Nội, nghe nói là tính bác này nổ cũng ác. Tuy nhiên cá nhân em thấy trong các lĩnh vực cần sáng tạo, những người hơi lập dị thì lại dễ thành công hơn. Có lẽ vì họ khác biệt so với số đông nên tác phẩm của họ có cần đặc sắc và thể hiện cá tính. Truyện của Chu Lai em đọc cũng nhiều, nhưng có lẽ đỉnh cao sáng tác của bác này cũng qua rồi. Em thấy các văn nghệ sĩ thường đùa là khi cạn nguồn sáng tạo thì người ta hay có xu hướng thích làm ... nhà phê bình, hoặc in ra, hoặc xuất bản... miệng.
Không biết các bác OS nhà mình thích truyện nào của Chu Lai? Ông này viết rất nhiều truyện về chiến tranh, tuy vậy em thích nhất quyển Phố, về cuộc sống Hà Nội thời mới mở cửa. Trong đó có đoạn đứa con vừa bệnh, vừa đói nằm trên giường, ông bố đứng bên cạnh thổi harmonica cho con nghe bài "Việt Nam trên đường chúng ta đi". Em rất thích bài này, nhưng chưa lần nào nghe nhắc đến bài hát mà chua chát và đau đớn đến như vậy.
Tí dê nói:Hehe, vở TNNP Duy Phương đóng phù thủy gây mê người đẹp, trước khi hành sự hát bài Tình anh như trái chôm chôm "chôm chôm chín đỏ, chín đỏ chôm chôm...".
Phim Xa và gần và Những khoảng cách còn lại đều theo tiểu thuyết của Nguyễn Mạnh Tuấn. Kịch thì rất khá, dàn diễn viên đa số mới TN từ Trường NTSK 2 như Thành Lộc, Hồng Đào, Đàm Loan, Phương Quỳnh, Việt Dũng... nhưng diễn khá hay. Phim em chỉ xem đoạn đầu thấy không hay nên bỏ về, chỉ nhớ hai vai chính là Bắc Sơn và Thụy Vân đóng, không rõ cuối phim cảnh "hành động" ra sao.
Bài hát này chính xác có mấy câu thế này: " Chôm chôm chín đỏ trên cành, anh chôm em, em chôm anh"
Có vậy thôi nhưng con nít xem xong khoái quá, hát lông rông ngoài đường. Mấy hôm sau Thành Ủy mở cuộc họp, gọi GĐ Đài TH qua mắng :" Các anh làm kịch gì mà dạy trẻ con hát chôm nhau?